Và tôi càng đứng lâu thêm để ngửi mùi hương đó, một mùi hương rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Đang đứng tôi thấy có đôi phụ nữ đã cao tuổi đạp xe đi qua. Vừa đi qua bỗng họ dừng lại và bảo. "ôi, hoa sữa thơm thật chị nhỉ? ", người kia cũng gật đầu công nhận. Khi nghe họ nói vậy tôi mới tỉnh lại, hoá ra mình đang đứng dưới gốc hoa sữa mà thảo nào mà thơm đến vậy.
Mùi hương thơm đó khiến tôi càng yêu thích, tôi ngước lên và thấy những chùm hoa trắng nhỏ xinh. Dưới ánh nắng buổi sớm bình minh những chùm bông hoa sữa vươn mình đón nắng, điều đó càng khiến tôi thấy thời tiết đã trao đổi rồi không còn nắng gắt nữa mà đã chuyển sang thu...
Tôi càng thấy yêu thích mùi hương này bước chân dạo phố của tôi lại thêm nhiều. Tôi cứ đi từ từ dọc trên vỉa hè tôi thấy bông, nhánh hoa sữa rơi phủ kín một đoạn đường tạo nên khung cảnh lãng mạn. Thật sự rất đẹp cho một tình yêu. Và tôi lại nhớ câu chuyện tình về hoa sữa mà tôi từng được nghe kể.
Có một loài cây không bao giờ nở hoa và một cô gái yêu sâu sắc một chàng trai nhưng chỉ dám gửi tình vào cây bởi cuộc đời cô và anh còn quá nhiều ngang trái, không đến được với nhau. Đau đớn và buồn tủi, linh hồn cô đã dời bỏ trần gian để tìm đến nương náu trong thân cây trước nhà chàng trai.
Cây cảm động nên kể từ ấy, cứ mỗi độ thu sang, cây lại rộ bông, hoa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng, nên vòm lá vẫn giữ mãi màu xanh bốn mùa như gìn giữ mối tình thầm lặng. Những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ và ngát hương kỳ lạ như tâm hồn người thiếu nữ.
Bởi thế mà người ta thường gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau. Có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời. Phải chăng vì lẽ đó mà mùa thu thường man mác buồn.
Tôi là một cô gái đơn lẻ, khi được thấy hương hoa sữa tôi càng yêu và hiểu nhiều hơn mùi hương đó...thu về...cô đơn và buồn. Nhưng hoa sữa đã giúp cho sự cô đơn ấy được bao bọc bởi mùi hương nhẹ nhàng. Những chùm hoa trắng nhỏ xinh làm phố phường thêm ấm áp.
Có lẽ chỉ một mình em nhớ, chỉ một mình em bâng khuâng, chỉ một mình em đợi, chỉ một mình em kiếm tìm. Hoa sữa nở rồi lại rụng, như tình tới rồi đi. Em sợ, tình anh như hoa sữa, đẹp đấy, nhưng lại tàn... Nhưng em vẫn đợi, đợi anh bên chùm hoa sữa, đợi hoa sữa mùa thu... Bao giờ, anh trở về, bên chùm hoa sữa, tìm em....
Chính tôi lại nhắc điều đó cho mình ở trong tim nhờ hương hoa sữa. Và cứ vậy đôi chân tôi mạnh mẽ bước tiếp để ngửi mùi hương đang lan toả quấn quanh mình....
Tôi vội nhặt cánh hoa sữa đưa lên mũi hít nhẹ một cái rồi chợt nhận ra có chút gì đó nuối tiếc, tôi nghiệm ra một điều "thời gian không thể chờ ta mãi, hãy cố giữ và cảm nhận những gì ta đang có, đừng để nó trôi qua trong hư vô...".một loài hoa đượm tình....
Chuyện Làng Quê