link tải gowin99 mới nhất

Hớ hênh kêu trời (kỳ 3)

Chuyện gì mà triệu tập bất thường thế?

Ba cô bạn nhao nhao chất vấn Liên khi họ vừa cùng nhau đến Café Ban Chiều- điểm hẹn quen thuộc của nhóm Bộ Tứ Độc Thân.

- Thì cứ ngồi đi đã, rồi tao kể cho mà nghe. Tức muốn chết!

Liên tuôn một mạch câu chuyện bị ông “Chú” soi bất lịch sự và bị mời về Công an Phường vừa xảy ra mới lúc sáng nay. Chưa dứt lời thì lũ bạn đã rũ ra cười như nắc nẻ. Tưởng chuyện gì! Hóa ra là nàng được một chàng lịch lãm soi, sướng thế lại còn làm bộ!

keu-troi-1641603049.jpg
Anh rminh họa. Nguồn: Internet

 

- Chúng mày đếch ở vào địa vị của tao nên…

- Tao mà được soi như thế thì tao cười duyên nhéo mắt với “Chú” ấy rồi.

- Mày mặc thế kia mà bảo đàn ông “đừng có nhìn” thì có mà ở thế giới người mù à? Một cô khác chen vào.

- Mà có khi nào thấy mày mặc thiếu vải cỡ đó đâu nhỉ?

Được thể, Liên giãi bày: Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại nào! Bà thông gia thuộc diện tay chơi tặng cho đấy, và cứ đòi phải mặc ngay cho “nóng sốt”! Chả là bà ấy rủ tao tham gia nhóm nhảy đầm cùng bà ấy mà.

Chiều lòng thông gia, và cũng tỏ ra mình chẳng đến nỗi cổ hủ, nên tao thử mặc xem sao. Đúng là không quen, thành ra cứ sượng sượng thế nào ấy. Đến khi bị dòm thì ngượng quá…

- Chắc là mày lại còn cúi lom khom xem hàng chứ gì? Để cho đã lộ càng lộ to thêm… Một đứa chọc ngoáy, khiến cả lũ lại cười bò.

- Thôi đi, xin các mẹ đấy!

- Nhưng tao nói thật nhé- Cô bạn tên Loan có vẻ nghiêm túc- Mình sợ gì nhỉ? Thích thì mặc thế đấy. Ai muốn ngắm thì xin mời! Có mòn của mình cái gì đâu nhỉ? Thế có phải vui không?

- Tao thấy Liên mặc thế này đẹp mà. Chuẩn quý bà thời “bốn chấm không” đấy. Hay là bọn mình làm một giàn đồng phục cách tân theo Liên đi. Hôm nào cùng nhau trưng ra, cho thiên hạ lác mắt hết!

- Nhưng mà nên có áo khoác che khi đi ngoài đường, vừa tránh nắng và bụi bặm. Chỉ vào đâu đó văn minh, lịch sự thì mình mới phơi ra.

- Có anh nào đó chiêm ngưỡng kín đáo thì “em ý nhị cám ơn”. Con mắt nào gian giảo thì mình tránh xa. Có sao đâu!

- Ừ nhỉ. Cũng tại tao chưa quen bị nhìn thế. Đúng là ông ấy cũng khồng đến nỗi nào! Liên bẽn lẽn.

- Thế thì hôm nay Liên phải khao cả bọn để giải xui. Chúng mày nhất trí không? Hằng nhanh nhảu tung hứng.

Hòa vào không khí bạn bè vui vẻ của nhóm “Bộ Tứ Độc Thân” này, Liên hạ hỏa rất nhanh. Cả bọn thi nhau tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác.

Bỗng Liên luýnh quýnh vội vàng đứng lên lắp bắp: Tao đi vệ sinh nhé! Rồi rảo bước rời bàn.

- Ô, anh. Cũng đến đây à? Loan chào người đàn ông vừa xuất hiện, và giới thiệu:

- Đây là anh Huỳnh, con ông bác tao, oách lắm đấy, mà mới về hưu.

Mấy cô bạn ngớ ra. Duyên mạnh miệng:

- Có ông anh ngon thế này mà giấu kỹ quá?

- Chào các cô. Huỳnh từ tốn lên tiếng.

- Em chứ sao lại cô? Lại cái Duyên mạnh miệng.

- Ừ nhỉ. Chào các em, bạn của Loan. Huỳnh nhanh nhảu đối đáp, rồi tiếp lời: Anh vừa thấy một cô nữa ở đây cơ mà, đi đâu rồi?

Huỳnh đã nhận ra “đương sự” sáng nay vừa “gặp gỡ nhau” ờ Công an Phường. Anh chủ động thuật lại câu chuyện “va chạm” với Liên, và cũng nói luôn là chăc Liên nhận ra anh nên lảng tránh.

Lại Loan lên tiếng: Ôi, thế thì đây là dịp quá tốt để giảng hòa và hiểu biết nhau hơn. Để em đi xem cái Liên thế nào?

Huỳnh dặn Loan: Em cứ nói là anh đến để xin lỗi nhé. Không thì Liên khó xử, không ra đâu.

Cả bon đều hiểu sự xuất hiện cùa Huỳnh chỉ là tình cờ. Đây là quán “ruột” của Huỳnh. Anh có góp vốn mà. Nhưng anh ấy “khéo thế không biết”!

Loan lôi được Liên trở lại bàn. Huỳnh chủ động xin lỗi. Cả bọn xúm vào xí xóa.

Hòa cả làng!

Theo Chuyện làng quê