link tải gowin99 mới nhất

Hớ hênh kêu trời

Tại trụ sơ Công an Phường, hai đương sự vừa được mời về “làm việc” mặt mũi vẫn còn phừng phừng bức bối. Sau khi được mời ngồi yên vị, anh Thượng úy ôn tồn đề nghị đôi bên trình bày xem vì sao mà “cô chú gây mất trật tự công cộng”?

 

keu-troi-1641225804.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

1. “Cô” nhanh nhảu lớn tiếng: Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, bất lịch sự không chịu được. Nói còn chối”! “Chú” ôn tồn nhưng không kém phần rắn rỏi: Tôi chả làm gì bà ấy cả, mà bà ấy lăng mạ xúc phạm tôi! Vậy lịch sự lắm hả???

Thôi mà cô chú. Cô chú đều đáng tuổi bề trên của chúng cháu rồi. Có gì nhẹ nhàng với nhau có phải hơn không? Mà cháu nghĩ chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Đôi bên rút kinh nghiệm một chút là xong mà.

“Cô” lại cướp lời: Nhưng mà nhìn cứ như ăn tươi nuốt sống người ta!

“Chú” không vừa: “Tươi sống” thế kia, ai mà ngó ngơ cho được!

Của đáng tội! “Cô” cỡ tuổi xồn xồn rồi, dưng mà cũng mỡ màng và... ngồn ngộn lắm! Ngực áo khoét sâu lộ gần nửa đôi gò bồng đảo, mà lại còn được đôn lên nữa chứ! (Không phải độn kiểu “phồn vinh giả tạo” đâu mà là được áo ngực hàng hiệu nâng lên cho đỡ xệ). Bắt mắt thế thì “chú” tránh sao khỏi bị hút hồn!

Chàng thượng úy gắng nhịn cười, ôn tồn: Theo cháu, cô chú giải hòa ở đây được rồi. Chúng cháu khỏi phải làm biên bản.

Đôi bên đương sự, nhất là “cô” cũng đã nguội bớt bức xúc. Họ liếc xéo nhau một cái rồi chấp nhận “dừng cuộc chơi”!

“Chú” nhanh chóng đứng dậy, cám ơn anh Công an, rồi bước đi.

Nhưng “cô” dường như thích phân bua, nên đã đứng lên rồi, vẫn nán lại. Vừa đứng vừa nói với chàng Thượng úy:

Cháu xem. Trông cũng lịch lãm ra phết thế mà bất lịch sự!

Thượng úy ôn tồn mời “cô” ngồi xuống, tâm sự:

Cô ạ. Chú ấy đi rồi, cháu thưa với cô câu chuyện thế này: Mới sáng nay thôi, có một chị đến trình báo bị giật dây chuyền mất cả “cây” vàng! 

“Cô” nhanh nhảu góp lời: Tội nghiệp. Mất toi cả sáu chục triệu chứ ít à!

Dạ đúng. Mà cổ còn xây xước rớm máu nữa chứ! Nhưng cô biết không? Cô gái ấy mặc cái áo cổ trễ... giống như cô thế này này.

“Cô” hơi chột dạ, liếc mắt nhìn xuống ngực mình, im lặng.

Chàng Thượng úy vẫn nhỏ nhẹ. Sau khi ghi nhận lời “báo mất” của cô ấy, cháu có lời khuyên thế này: Ngoài đường nhiều rủi ro. Không nên mang đồ trang sức đắt tiền lộ liễu khi tham gia giao thông. 

Chỉ nói với cô ấy thế thôi, nhưng cháu nghĩ thế này: Cái áo của cô gái cổ trễ thế, nên hút mắt nhiều người. Mọi người chỉ “cảm nhận” cái sự “trễ nải” ấy thôi. Nhưng tên trộm thì chợt nhận ra thứ hấp dẫn hơn với hắn là cái dây chuyền vàng chóe nơi cái cổ cao ba ngấn và bộ ngực trắng ngần của cô gái. Thế là có của mà hớ hênh thì cũng dễ bị mất lắm!

“Cô” cảm nhận được sự ý nhị trong câu chuyện của chàng Thượng úy trẻ, thoáng chút cười ngượng làm lành, rồi cáo từ.

2. Sau khi ra khỏi Công an Phường, “Chú” ngồi nhâm nhi trà chén vỉa hè ngay phía đối diện, cho hạ hỏa.

Chợt thấy “Cô” dắt xe đi ra, phóng mất như chạy trốn. Chàng Thượng úy tận tình tiễn “Cô đương sự”, chợt thấy “Chú” đang vẫy tay chào từ phía bên kia đường. Thượng úy từ tốn băng qua.

- Dạ, Chú gọi cháu ạ?

- Rảnh không? Làm chén chè nhé. Uống được lắm. Chú mời.

- Cám ơn Chú. Cháu biết chè của bà đây ngon lắm mà. Nhưng cháu đang trực tiếp dân, không ngồi lại ở đây được ạ.

- Vậy cho phép chú vào như một người dân cần cháu tiếp nhé.

- Xin mời chú. Nhưng nếu có người đến báo vụ việc thì cháu phải ưu tiên công việc ạ.

- OK! Cháu rất nghiêm túc. Mà chú cũng không nói chuyện tầm phào đâu. Cũng coi như người dân đến đề đạt ý kiến với Cơ quan thực thi pháp luật mà.

Chà! Ông “Chú” này đâu có tào lao? Chắc cũng từng “làm gì đó” trước khi về hưu? Thượng úy nghĩ thầm.

Tay kéo ghế, “Chú” chủ động vào chuyện:

Cái bà ban nãy ý. Mà Chú nên gọi là “Cô” thì đúng hơn. Đẹp thật đấy chứ! Chú ngưỡng mộ nét đẹp trẻ trung của cô ấy thực đấy. Nhưng chỉ đáng chê cái cách cô ấy phản ứng với chú thì thái quá, không văn minh.

Chàng Thượng úy nở nụ cười hiền lành, cảm thông với ông “Chú”. Thưa rằng:

Cháu đã góp ý với Cô ấy rồi. Ra đường không nên mặc hở bạo quá. Nhiều rủi ro lắm. Chắc cô ấy cũng đã tiếp thu.

Cháu có câu chuyện thế này: Cũng mấy ngày trước thôi. Ngay đoạn đường cổng Công an Phường. Một anh tự nhiên tông xe máy lên vỉa hè, ngã bổ chửng. Chẳng có vật cản nào khiến tai nạn xảy ra. Mấy người đi đường xúm lại đỡ anh ta dậy. Chắc cũng đau xoàng thôi. Anh ấy không ta than nửa lời. Lẳng lặng chạy xe biến mất.

Bà hàng chè chén bên đường thuật lại vụ việc: Số là anh ta đang chạy xe bình thường. Bỗng thấy một cô đi chiều ngược lại mà mặc như không mặc. Gió ngược tốc cả váy lên. Áo thì chỉ che phía trước, lưng trần. Báo hại anh ta bị hút hồn, nhìn theo sái cả cổ. Thế là lao xe lên vỉa hè!

“Chú” vỗ đùi đánh đét.

- Đấy nhá! Chú đang định góp ý về việc này.

Rồi “Chú” tiếp: Khi nói đến “quấy rối tình dục”, người ta thường chỉ nghĩ thủ phạm là đàn ông. Nhưng phái đẹp cũng quấy rối đàn ông chứ. Ai chả biết “đàn ông yêu bằng mắt”. Thế mà cứ lồ lộ ra, đập vào mắt người ta, thì… làm sao được! Này nhé: Một người bản chất không trộm cắp. Nhưng bỗng nhiên thấy món đồ giá trị lớn, nhỏ gọn mà lại để tênh hênh như vô chủ, thì có thể khiến người hiền lành ấy nổi máu tham lắm chứ? Thế là cái sự hớ hênh của người có của cũng là một nguyên nhân phát sinh tội phạm đấy!

Rồi câu chuyện cháu vừa kể cũng thế. Cái sự hớ hênh của cô gái cũng là một nguyên nhân của rai nạn giao thông chứ?

Thượng úy cười xòa, cảm thông với nỗi cao hứng của ông “Chú”.

Bởi thế Chú góp ý với các cháu nên đề xuất một hình thức quy định nào đó để giảm bớt tác động tiêu cực của tình trạng chị em “thiếu vải quá” khi ra đường…

Vừa lúc ấy, có người đến xin gặp trực ban Công an Phường.

Thế là “Chú” chủ động đứng lên, nhường thời gian cho Thượng úy thi hành công vụ.

 

03/01/2022

Theo Chuyện làng quê