Mỗi năm, khi tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên các vòm cây và những cơn mưa giông đầu mùa nhẹ nhàng xoa dịu cái nắng oi ả của mùa hè, hoa phượng lại nở đỏ rực, rụng rơi lả chả khắp sân trường, gợi lên những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng khó tả. Những cánh hoa phượng mỏng manh, đỏ thắm như ngọn lửa cháy bừng trong nắng hè vươn lên bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài áng mây trắng trôi lang thang về nơi vô định cùng với hình ảnh cây trở thành một biểu tượng sâu sắc, luôn hiện hữu trong ký ức của bao thế hệ học trò.
Nhớ lại, dưới gốc phượng già, những buổi học tràn ngập tiếng cười, những trò chơi tinh nghịch và những phút giây chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đã trở thành những ký ức khó phai. Khi hè đến, học sinh hân hoan, vui vẻ đón chào kỳ nghỉ nhưng cũng là lúc phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè. Những cánh phượng đỏ như những lời tạm biệt không nói nên lời, gửi gắm những kỷ niệm và tình cảm trong sáng, chân thành của tuổi học trò.
Mùa hè là lúc tuổi học trò phải bước “sa trang” một chặng đường mới, nhưng những kỷ niệm với hoa phượng vĩ, với ngôi trường thân yêu vẫn luôn đọng lại, sâu thẳm trong tim. Hoa phượng dịu dàng, đằm thắm đã chứng kiến bao cuộc chia tay của bạn bè, trường lớp, thầy cô. Những cánh phượng ép trong trang “lưu bút ngày xanh”, “lưu bút học trò”, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tất cả như một bức tranh ký ức vừa đẹp đẽ vừa lắng đọng. Hoa phượng đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của mỗi thế hệ học trò.
Những ngày hè rạo rực nắng, nhớ da diết hình ảnh hoa phượng năm nào. Trong lời bài hát "Phượng hồng", tác giả đã từng xao xuyến: "Cánh phượng hồng ngẩn ngơ - mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây". Có lẽ hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Hoa phượng lặng lẽ dâng cho đời những đóa hoa tươi thắm, đỏ rực nơi sân trường, góc công viên, hè phố. Dù sân trường vắng vẻ khi hè về, hoa phượng vẫn lặng lẽ tô điểm cho sân trường bớt trống vắng, cô đơn.
Mỗi khi hè đến, hãy để lòng mình lắng lại, dành một chút thời gian để nhớ về những ngày tháng đã qua. Hãy để những kỷ niệm đẹp đẽ ấy trở thành nguồn động lực, trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim trên con đường phía trước. Và dù có đi xa đến đâu, hãy luôn giữ trong tim hình ảnh mái trường, thầy cô, bạn bè và những cánh hoa phượng đỏ rực, như một phần không thể thiếu của cuộc đời.
Giữa vùng trời bao la, cỏ cây xanh biếc, hoa phượng tự tin, kiêu hãnh, vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, mây xanh. Nắng càng chói chang, phượng càng rực rỡ, sức sống mạnh mẽ ấy tựa như lời nhắc nhở từng thế hệ học trò, dù trải qua bao gian nan, thử thách cũng cần cố gắng vượt qua, mạnh mẽ bước đi trên đường đời.
Ai xa mái trường mà không nhớ những kỷ niệm, những lúc cùng bè bạn say sưa trao đổi bài hay “tâm tư tình cảm” dưới tán cây phượng già, tiếng ve sầu ngân nga như dàn đồng ca mùa hạ, cánh phượng rơi trên áo ai còn đọng lại mùi hương tinh khiết. Đôi lần, chúng tôi cùng nhau hát vu vơ dưới gốc phượng già, rồi hòa vào những trò chơi dùng cánh hoa để tạo thành vòng huyết phượng, vòng đeo tay, đeo cổ… những phút giây hồn nhiên năm nào giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Ngày chia xa, thầm tiếc sao thời gian trôi đi vội vàng để dang dở một cuộc tình học trò vô tư, trong vắt, để những tiếng yêu thương ngây ngô, ngập ngừng chưa được ngỏ lời trao nhau. Thời học sinh của mỗi người có lẽ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi hình ảnh màu hoa phượng đỏ mỗi khi hè đến. Hoa phượng đã lặng lẽ chứng kiến bao kỷ niệm vui, buồn của thời “áo trắng mực xanh”, màu hoa ấy đã trở nên thật đặc biệt trong trái tim của mỗi thế hệ học trò.
Cô bạn học cùng lớp với tôi cũng mang tên Phượng, một loài hoa mang "sắc hoa màu nhớ." Ngày xưa, dưới mái trường với tình yêu ngây thơ, trong trắng của tuổi học trò, tôi đã khắc dưới gốc phượng già hai chữ “K.P” lồng trong hình trái tim, trông rất lãng mạn. Năm tháng dẫu phôi pha, không biết giờ đây "biểu tượng" tình yêu đó còn tồn tại hay không?.
Tôi ước được một lần trở lại mái trường xưa để xem dấu khắc hình trái tim dưới gốc phượng già ngày ấy có còn hay đã biến dạng theo thời gian năm, tháng. Tôi muốn nâng niu cánh phượng rơi, bồi hồi ôn lại bao chuyện cũ. Tôi tin rằng, ai từng là học trò đều có một góc nhỏ trong tim dành cho những mùa hoa phượng đỏ, để đôi lúc hoài niệm lại ùa về da diết trong sâu thẳm nhớ thương.
Với nhiều người, sau khi rời xa mái trường, thời gian, công việc và tuổi tác không thể xóa nhòa những ký ức về màu hoa phượng vĩ với khung cảnh sân trường ngập nắng, những cành hoa phượng đỏ rực rung rinh trước gió, những nữ sinh trong chiếc áo dài trắng mềm mại, e ấp nhặt từng cánh hoa rơi, tất cả đều khắc sâu trong lòng mỗi người, làm cho "lòng man mác buồn".
Ngoài kia, tiếng ve đã gọi hè, thầy, cô giáo lặng nhìn từng tốp học sinh đi ngang qua hàng phượng vĩ, lẳng lặng cúi chào tạm biệt mà lòng xao xuyến. Càng lớn lên, chúng ta càng nao nao mỗi khi nhìn thấy những cánh hoa phượng đỏ rực sân trường, khiến lòng người bồi hồi nhớ lại những ngày ấu thơ, những ngày miệt mài thi cử và mong sao tới ngày hè để được về quê. Phượng vĩ không chỉ là “hoa học trò” mà còn là loài hoa hoài niệm, vấn vương, theo ta suốt cả cuộc đời và gắn liền với nỗi nhớ quê hương.
Mỗi năm đến hè, lòng người lại man mác buồn. Cảm giác ấy cứ âm thầm len lỏi trong từng ngõ ngách của tâm hồn, nhẹ nhàng nhưng thấm đượm. Hoa phượng, loài hoa biểu tượng của mùa hè, với sắc đỏ rực rỡ, luôn làm người ta xao xuyến mỗi khi nhớ về những kỷ niệm cũ. Hoa phượng không kiêu sa, lộng lẫy như lan, hồng hay cúc, nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt, gợi nhớ, gợi thương. Mùa hoa phượng đồng nghĩa với mùa thi, mùa chia tay, khi những trang lưu bút chuyền tay nhau, ép cánh phượng hồng mỏng manh như một phần của ký ức. Những dòng lưu bút ngày ấy chất chứa biết bao tình cảm, ước mơ, lời hứa, thậm chí cả lời “thề non hẹn biển!".
Mỗi khi hè đến, hãy để lòng mình lắng lại, dành một chút thời gian để nhớ về những ngày tháng đã qua. Hãy để những kỷ niệm đẹp đẽ ấy trở thành nguồn động lực, trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim trên con đường phía trước. Và dù có đi xa đến đâu, hãy luôn giữ trong tim hình ảnh mái trường, bạn bè và những cánh hoa phượng đỏ rực, như một phần không thể thiếu của cuộc đời.
Khi ngồi lại suy nghĩ, chúng ta đã lớn lên và trưởng thành qua mỗi mùa hoa phượng nở rực rỡ khắp sân trường. Màu hoa phượng vẫn cháy mãi như màu lửa nhiệt huyết của tuổi học trò, thắm đỏ cả một khung trời kỷ niệm và nhớ thương với "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu? hay "Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây/ Và mùa sau biết có còn gặp lại…?".
Trưa nay, tiếng ve râm ran gọi hè về, tôi nhanh chóng mở tủ sách để tìm lại bài thơ "Nghỉ hè" của nhà thơ Xuân Tâm (quê Quảng Nam). Bài thơ này đã đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ của báo "Bạn Đường" vào hè năm 1941, với những câu thơ đã làm rung động hàng triệu trái tim của học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh từ Nam chí Bắc, những người từng ngồi dưới mái trường khắp nơi:
“Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng”.
Và sau đây là bài thơ “Nhớ mãi hè ơi” giàu cảm xúc của tác giả Khuất Việt Hưng:
“Thẫn thờ giữa buổi trưa hè
Chạnh lòng thương những tiếng ve học trò
Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ
Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa.
Nhớ sao ngày ấy đã qua
Trèo lên cây bẻ nhành hoa trong trường
Tặng người bạn gái yêu thương
Đến giờ còn đọng vấn vương trong lòng.
Rời tuổi thơ với phượng hồng
Gói vào nỗi nhớ mênh mông đường dài
Mang theo khát vọng tương lai
Giảng đường đại học miệt mài luyện chăm.
Thương ôi năm tháng khó khăn
Sinh viên toàn nói chuyện ăn suốt ngày
Trưa hè ngồi dưới hàng cây
Ngắm thềm nắng rải đong đầy vần thơ.
Mang lòng yêu đến ngẩn ngơ
Mà không dám nói phải nhờ cành hoa
Rợp bằng lăng tím chiều tà
Là tình yêu của riêng ta gửi nàng.
Ước gì quay ngược thời gian
Để mình lại được mơ màng trộm yêu
Thả hồn như những cánh diều
Chao nghiêng giữa lộng gió chiều mênh mang”.
Ảnh Minh Phượng