Với một đời người chỉ có một lần duy nhất được cái vinh dự đó mà thôi! Nửa thế kỷ trôi qua chứ có ít đâu, mới ngày nào đó thôi vừa hành quân vừa ngủ gật, có lúc còn khóc thút thít nữa, thế mà nay đã thành ông cụ rồi. Giờ thấy cũng hay hay, vui vui! Mấy ai sống được hơn 100 tuổi để mà " chuẩn bị " đón thêm một lần kỷ niệm 50 năm như thế nữa.
Ngoảnh đầu tự nhìn lại... mặc dù " Đời không như mơ ", phải trải qua bao lần sóng gió, nếm đủ đắng cay trong cuộc sống, nhưng cứ lạc quan mà nói: Mình cũng có đôi chút vinh dự và tự hào đấy chứ! Thành tích cá nhân ấy tuy rất nhỏ nhoi chẳng thấm vào đâu cả và thời gian ra trận cũng ngắn ngủi, nhưng zđược tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng anh dũng của dân tộc, khi mà tuổi trẻ cả nước " Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước..." là bài ca ra trận của bao thế hệ trẻ Việt Nam hằng ao ước.
Điều hạnh phúc nhất là sau chiến tranh, tôi và một phần những đồng đội lên đường tham gia cuộc chiến đã được trở về với gia đình, với quê hương làng xóm, gặp lại bạn bè, người thân mà ngày ra đi mình chưa kịp nói lời tạm biệt! Nay được hưởng cuộc sống trong cảnh hòa bình hạnh phúc, lòng cứ nhắc lòng: Hãy luôn nhớ tới các bạn là đồng chí đồng đội đã hy sinh anh dũng khi tuổi xuân mới mười tám đôi mươi, các anh đã nằm lại nơi chiến trường cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất trọn vẹn như ngày nay, những ai từng trong cuộc mới thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm ấy! Nếu những kẻ nào đó đã phũ phàng quên đi những công lao vĩ đại của cả một thế hệ người Việt Nam và những hy sinh vô cùng lớn lao của các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì thống nhất Tổ quốc! Thì nên nhớ: Hãy liệu hồn! Bởi sự hiển thị linh thiêng đất nước này không tha thứ cho những kẻ vô ơn, những kẻ chỉ biết ăn trên xương máu của nhân dân, của các Anh hùng Liệt sỹ đâu nhé!
Với nỗi niềm tháng 5 lịch sử của đời mình, mặc dù sức khỏe có nhiều hạn chế, tôi đã cố gắng trở về nơi mảnh đất quê hương yêu dấu, trở lại nơi tôi cùng anh em khoác ba lô lên đường ra trận ngày ấy, đồng đội gặp lại nhau tuy không đủ như ngày ra đi nhưng niềm vui thì quá đỗi mong ước. Những nét mặt già nua, những mái đầu trắng xóa với nụ cười rạng rỡ hiện rõ thêm trên những nếp nhăn thời gian... như thế là toại nguyện lắm rồi! Cái ngưỡng cuộc đời con người là vô định, chỉ mong chúng ta được gặp nhau mấy lần nữa đồng đội nhé!
Tháng 5 này tôi cũng đã bịn rịn tiễn đưa hai Liệt sỹ: Nguyễn Viết Hòa và Nguyễn Thúc Liệm trở về quê mẹ Nam đàn Nghệ an, là anh em cùng lên đường năm 1972 , các anh hy sinh tại mặt trận Thành cổ Quảng trị vào mùa thu năm 1972 khi vừa tròn 18 tuổi. Các anh đã nằm lại mảnh đất Quảng trị Anh hùng suốt 50 năm rồi, nay được trở về quê hương thì không còn cha mẹ ra đón nữa. Mong các anh an lòng yên nghỉ nơi đất mẹ yêu thương!
Tôi viết lên những dòng tâm sự với nỗi niềm của một anh lính già với bao cảm xúc khó tả. Xin gửi tới các bạn đồng đội của tôi, các CCB nhiều thế hệ lời chúc sức khỏe với tấm lòng chân thành nhất.
Quảng Trị, ngày 29/5/2022
P . H
Trái tim người lính