link tải gowin99 mới nhất

Giọt nước mắt muộn màng

Trước mặt tôi là người đàn ông đã có tuổi, anh không dấu nổi xúc động, khi kể cho tôi nghe một câu chuyện về cuộc đời mình.

Anh là người đàn ông khá thành đạt, nhưng trong lòng anh, nỗi đau đớn , ân hận cứ day dứt mãi không thôi, anh muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng quá muộn , người mà anh muốn nói lời xin lỗi nay đã không còn, cổ họng như nghẹn lại, anh nói trong lời kể đứt quãng.

giot-nuoc-mat-1645054104.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Anh sinh ra trong một gia đình, bố anh là một người làm nghề buôn bán, còn mẹ anh, là ca sĩ nghiệp dư ở phòng trà.

Họ gặp nhau rồi đi đến hôn nhân , để rồi lại nhanh chóng chia tay.

Anh về sống với mẹ, chưa được bao lâu , mẹ lại về sống chung với một người đàn ông khác, gửi anh cho bà ngoại ở quê nuôi.

Tuổi thơ của anh là những ngày đẫm nước mắt và sự khổ đau, vật chất thiếu thốn, nhưng điều tồi tệ nhất, là sự thiếu thốn về tinh thần.

Lâu , lâu, mẹ anh về thăm con , mua một vài thứ quà , hỏi thăm dăm ba câu, rồi lại đi biền biệt.

Còn bố anh cũng từ ngày đó chưa một lần trở lại thăm anh, cả hai người vui vẻ bên duyên mới và gần  như lãng quên anh

Anh chỉ có thể nhận được sự an ủi từ ông bà ngoại, nên anh luôn mặc cảm với chính mình, những lúc thấy đám bạn cùng trang lứa, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, anh thấy mình cô đơn buồn tủi vô cùng, anh luôn suy nghĩ, mình là đứa bé bị bỏ rơi.

Cũng từ đó lòng xân hận trong anh cứ lớn dần lên.

Chẳng bao lâu mẹ anh đột ngột qua đời, anh bắt đầu bỏ học, theo lời rủ rê của đám bạn bè xấu, anh nói với ông bà ngoại, lên thành phố tìm kiếm việc làm,đơn giản là anh cần phải có tiền, có tiền là anh sẽ có tất cả, nhưng những suy nghĩ non nớt, của một đứa bé nhà quê, làm sao hiểu được rằng, giữa chốn phồn hoa đô thị ấy, không có chỗ đứng cho cậu ấy.

Những ngày đầu anh phải nhận lấy những cái bạt tai, nẩy lửa, khi bị xem là tranh dành địa phận của kẻ đến trước

Nhưng rồi giữa cái xô bồ hỗn độn ấy, đã dạy cho anh hiểu nhiều điều, cũng từ đấy; anh trở thành một con người vô cảm, tâm hồn anh trống rỗng giá băng.

Trong thời điểm anh sống dật dờ lang thang như thế, người đàn ông mà anh gọi bằng bố đã mấy lần đi tìm, nhưng anh lẩn tránh.

Trong suy nghĩ của mình, chính người đàn ông đó đã làm anh nên nông nỗi này, anh quay mặt đi nhìn vào một nơi rất xa xăm, giọt nước mắt rơi xuống , đôi gò má tóp lại, có lẽ anh cũng đã mất ngủ khá nhiều đêm.

Qua cơn xúc động , anh quay vào và kể tiếp.

Một thời gian dài anh làm tất cả các việc, từ đánh dày , đến khuân vác hàng hóa, ai thuê gì anh làm nấy, miễn sao kiếm được thật nhiều tiền.

Một người phụ nữ đã có tuổi, bà giới thiệu anh đến làm ở một quán ăn, thấy anh đẹp trai, cần cù chịu khó, ông chủ quán để mắt tới anh, từ một người chuyên làm những việc phụ lặt vặt, anh được ông chủ cân nhắc, giao cho việc chính, dần dần ông truyền lại bí quyết của mình và gả đứa con gái út cho anh, sau nữa ông giao quyền quản lý cửa hàng cho 2 vợ chồng anh.

Là một ông chủ khi còn rất trẻ, có vợ đẹp con khôn, là giấc mơ của rất nhiều người., anh cứ sống trong sự tự mãn ấy.

Rồi một hôm , có một người đến tìm anh và nói rằng; Bố anh ốm nặng, không thể qua khỏi, ông muốn gặp anh lần cuối để nói lời xin lỗi .

Nhưng lúc đó trong lòng anh đầy xân hận, đầy sự cố chấp, đầy ích kỷ nhỏ nhen, có lẽ là cơ hội để anh đáp trả, anh lớn tiếng với người đưa tin rằng; (.tôi làm gì còn bố bố tôi đã chết từ lâu, ông đã lầm nhà, ông hãy về đi..).

Bộ mặt lạnh lùng tiễn người ấy ra cửa không một chút phân vân.

Và cũng chính đêm đó, sau khi nhận được câu nói bạc bẽo ấy, từ cậu con trai, người bố tội lỗi ấy như có một nhát dao xuyên vào tim và ông đã ra đi trong sự đau đớn và day dứt.

Cũng từ đó , anh rơi vào trạng thái như trầm cảm, không tài nào ngủ được, anh như kẻ vô hồn, trống rỗng, hình bóng người đàn ông cứ hiện về trong giấc ngủ của anh, lời nói cứ văng vẳng bên tai.

Anh tìm vào nghĩa trang nơi có phần mộ của người bố đang an nghỉ, cỏ đã lên xanh, anh thắp nén hương lên mộ bố rồi ngồi bất động cho đến khi bóng tối bao trùm, anh cứ ngồi nguyên như vậy mặc cho những giọt nước mắt ân hận cứ chảy mãi không thôi.

Chuyện quê