Anh chị đều có lương hưu. Anh là đại tá quân đội, chị là nhân viên bán hàng trong sân bay, lương hưu hai người cũng khá. Anh chị có hai con. Đứa đầu đã ra trường đi làm, đứa sau đang học đại học.
Tính anh hiền hơn chị, còn chị nhanh nhạy hơn anh. Mua bán đất cát đều do chị quyết, thấy ưng ý là chị mua ngay, không chần chừ chậm trễ.
Hiện tại, anh chị sở hữu đất rất nhiều, rải ở các tỉnh. Và dĩ nhiên là có vay ngân hàng, mỗi tháng phải trả lãi ba mấy triệu.
Có lần anh chị gom được mười lăm tỷ tiền mặt, anh muốn trả nợ ngân hàng, nhưng chị không nghe, mà lại mang tiền đi đầu tư nơi khác. Thành ra, mang tiếng là giàu có, nhưng họ lúc nào cũng thiếu tiền mặt, lúc nào cũng nợ ngân hàng.
Vừa rồi anh chị mua miếng đất mấy ngàn mét vuông ở tỉnh, mua xong thì bị quy hoạch treo để mở đường, mất trắng hơn một ngàn mét. Còn đường thì không biết khi nào mới làm.
Ở tuổi bảy mươi, anh muốn chị bớt công việc lại, trả nợ hết cho ngân hàng, tích trữ ít tiền mặt, để an hưởng tuổi già. Nhưng chị có máu kinh doanh, thấy miếng đất nào ưng ý là lại xuống tiền, không đủ thì đi vay đi mượn. Mà bất động sản thì không phải muốn bán lúc nào cũng được, nên nhiều khi nhà anh chị rất túng thiếu về tiền mặt.
Vì bất đồng quan điểm, nên anh chị thường xuyên cãi nhau, cuộc sống không mấy vui vẻ. Ở tuổi xế chiều, họ rất giàu về đất cát, nhưng về tiền mặt và tình cảm gia đình, thì họ lại túng thiếu. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ giàu có, sung sướng. Còn anh thì lúc nào cũng buồn lòng, và cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn được nghỉ hưu, theo đúng ý nghĩa của hai từ đó...
Chuyện Làng Quê