Khoảng năm 1963, chiến trường Bình Trị Thiên, đơn vị được lệnh tiêu diệt một cứ điểm mạnh của địch: Trận đầu, do thiếu thông tin và chuẩn bị chưa chu đáo nên ta chưa gặt hái được. Nhưng trận sau, để thật chắc thắng, đồng chí Vũ Lăng cử đồng chí Thước xuống thực địa để trực tiếp xem xét địa hình, tổ chức trận đánh.
Xong việc, đồng chí Thước vừa về chưa kịp báo cáo thì đồng chí Vũ Lăng chạy đến, mặt đỏ gay đỏ gắt quát to:
“Tại sao cậu bỏ về? Cậu sợ chết à? Tôi sẽ cách chức cậu”.
Một không khí yên lặng căng thẳng bao trùm lên tất cả những người có mặt. Đồng chí Thước đứng bật dậy, rành rọt từng tiếng:
“Tôi đã làm tất cả những việc anh giao và các đơn vị cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Nửa giờ nữa, bộ đội sẽ nổ súng. Tôi cần nói thêm rằng anh là Tư lệnh, tôi là Trưởng ban Tác chiến. Nếu anh không dùng, tôi sẽ đi đơn vị khác chiến đấu. Anh nạt ai thì nạt chứ không nạt được tôi đâu”.
Vừa lúc đó, anh em ở dưới đơn vị điện lên xin chỉ thị. Thủ trưởng Vũ Lăng cầm điện thoại trao đổi thấy tất cả đều đúng như đồng chí Thước báo cáo; và trận đó quân ta thắng giòn giã.
Buổi tối, đồng chí Vũ Lăng tìm đến chỗ đồng chí Thước để trao đổi công việc và hơn nữa xin lỗi, rồi lôi bình rượu cuốc lủi ra hai anh em cùng uống. Đồng chí Thước thẳng thắn: “Anh làm thế là xúc phạm tôi. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ là thằng lính đầu hàng, bỏ chạy”.
Từ đó, hai đồng chí càng hiểu nhau hơn, tin yêu nhau hơn và thân thiết như anh em một nhà...
Nguồn: Tìm hiểu về chiến tranh VN
Theo Trái tim người lính