link tải gowin99 mới nhất

Giá trị cuộc sống

Cứ mỗi lần ra Bắc, tôi lại rủ ông bạn thời PTTH đi cà phê tán gẫu.
ong-ban-1656332868.jpg
Ảnh tác giả cùng bạn

 

Ông bạn đã nghỉ hưu 2 năm nay rồi (trước đây là giáo viên dạy Toán).

Ông giáo có 2 cô con gái xinh như người mẫu và đã xây dựng gia đình, ở riêng hết cả. Sinh họat hàng ngày của 2 vợ chồng ông giáo, nói chung, cũng rất đạm bạc. Ông giáo sống nặng về tinh thần, xem nhẹ đời sống vật chất.

Ông giáo thuộc "tuýp" người "bao đồng", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Mọi việc lớn, bé của khu phố, của các hội, nhóm lớp đại học, lớp phổ thông, ông đều xăng xái lao vào rất nhiệt tình.

Nói chung, ông giáo sống có tâm. Ông vác tù và, chẳng được cái gì, nhiều khi còn bị người đời thị phi.

Một lần, tôi ngồi uống cà phê với ông, tại quán quen thuộc, tôi nhìn thấy một chiếc xe Camry màu đen đi tới và đậu trước quán cà phê.

Rời khỏi xe, là một thanh niên ăn mặc lịch sự (có vẻ như là một doanh nhân), anh ta đi thẳng vào quán, gọi ly đen đá, vừa uống vừa điện thoại (chắc gọi cho đối tác). Gọi điện thoại xong, tôi thấy anh ta nhìn sang phía bàn chúng tôi, hình như phát hiện ra điều gì, anh đã đứng dậy, đi tới chỗ chúng tôi đang ngồi và khoanh tay, cúi gập người: "Em chào thầy ạ!".

Ông giáo đang thưởng thức cà phê, mơ màng theo làn khói thuốc, nghe tiếng chào, giật mình quay qua: "Ơ,..., ơ, chào em nhé".

Lúc này, anh thanh niên nhỏ nhẹ nói: - Thầy không nhận ra em à?

- Thú thực, thầy không nhớ.

- Em là thằng Bốp, học sinh cá biệt nè.

- À, tôi nhớ rồi, cách đây hơn 10 năm, khi tôi đang viết bài trên bảng, cậu ở cuối lớp ném viên phấn lên chỗ tôi đứng, đúng không?

- Dạ, đúng rồi ạ.

Sau vụ đó, em tưởng thầy đuổi em ra khỏi lớp, không ngờ thầy không đuổi mà còn nhẹ nhàng  khuyên bảo em cố gắng học tập cho tốt, để sau này trở thành người hữu ích cho gowin99 .

Em biết ơn thầy vô cùng.

Sau đó, em đã cố gắng học, thi đỗ đại học Kinh tế quốc dân, ra trường có chỗ làm việc đàng hoàng. Bây giờ em là giám đốc một công ty XNK thầy ạ. Đây là card-visit của em ạ.

Khi nào thầy gặp khó khăn gì, thầy cứ gọi cho em, thầy nhé!

...

Lúc đó, tôi ngộ ra một điều thật giản dị: giá trị đích thực của cuộc sống là đây chứ đâu.

Chuyện Làng Quê