Thuê một ông thầy béo ơi là béo tên là Trân béo. Vui tính dí dỏm tếu táo dậy mấy em già ghép nhạc hát đúng tông bằng chiếc đàn ooc gan điện tử với cái loa di động chết mệt.
Mỗi bà một giọng, bà giọng cao, bà giọng thấp, bà giọng thanh, bà giọng trầm, mỗi bà một kiểu. Nhiều bà ngọng L,N hát lên nghe mới rõ làm sao. Mỗi lần cất giọng lên.
- Nòng mẹ bao na như biển Thái bình nghe buồn cười, sửa mãi ko được. Có bà hát như đọc thơ chả có độ ngân nga nhấn nhá lên xuống gì cả cứ làm một lèo ngang phè phè xong ngồi thở.
Có bà suốt ngày bị thầy quát.
- Mở khẩu hình ra, chúm chím thế kia hát gì. Có bà thì há to quá hát nốt cao the thé thầy lại quát.
- Đóng khẩu hình vào, to như cái lỗ cống khônng có cảm xúc. Hôm đầu tiên đi học em ko biết khẩu hình là cái quái gì, ghé tai hỏi bà ngồi cạnh. Thầy thấy thế chỉ vào mồm. À là cái mồm ! Cái mồm!
Cười tè ra quần, đau cả bụng với thầy.
Em thì hay bị thầy bắt lỗi vì tội hát ko đúng tông. Chỗ nào hát chênh thầy giơ mục kỉnh lên lườm rồi lắc đầu là em biết ngay.
Lắm hôm bị nắn nót nhiều quá vẫn ko sửa được em liều phát cãi thầy.
⁃ Thì thầy cứ đánh đàn việc của thầy ,còn em hát sai tí kệ em. Ca sĩ hát ra tiền còn em hát mất tiền chỉ cần vui là được Thầy bảo.
- Cãi cùn ko tiến bộ là phải.
Dấn thân vào giới xô bít mệt ghê. Tập tành làm ca sĩ rởm chỉ để khoe mấy cái váy mới mua chứ ăn giải gì.
Chuyện Làng Quê