Bà ta vào làm gì nhỉ? Từ trước tới giờ, tuy là người cùng làng, nhưng bà ta có đến nhà ai bao giờ đâu. Hay con vợ trắc nết của hắn có vay mượn bà ta gì không, nay bà ta đến đòi. Hắn chưa hết ngạc nhiên đã nghe tiếng bà ta chào.
_ Chào chú, sao không mời chị vào nhà chơi à !
Hắn dạ vâng rối rít mời bà ta vào, hắn nói
_ Nhà em chật chội bừa bộn lắm, mong chị thông cảm.
Bà ta cười nói
_ Chú nói sao vậy, người cùng làng cả mà.
_ Dạ! Thế chị sang chơi hay có chuyện gì ạ.
_ Không có chuyện gì đâu, lâu ngày chị sang chơi nói chuyện cho vui thôi mà.
Hắn rót nước mời
_ Chị mời nước, nhà em chỉ có nước chè vối thôi.
Nhấp một ngụm bà ta khen
_ Chú à, chè vối tốt cho sức khoẻ lắm
Ngưng một lát bà ta nói tiếp
_ Phải công nhận Đảng và nhà nước ta nhớ đến công lao của cán bộ địa phương thật. Chồng chị mới làm chủ tịch huyện mà họ lấy tên chị đặt cho con đường rồi đấy.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, tên con đường, phải là người cực kỳ có công với đất nước, hoặc là danh nhân... Còn bà này... Sao thế nhỉ? Hắn chưa kịp hỏi bà ta lại nói
_ Lúc sáng chị đi sang xã bên chơi, thấy họ làm đường. Họ có treo tấm biển hẳn hoi, ghi họ tên chị rõ ràng. Tuy đường nhỏ nhưng mà vinh dự rồi chú ạ
Đến đây hắn đã mường tượng ra, hắn cười thầm ,nhưng cũng phụ hoạ theo
_ Vinh dự quá chị ạ, nếu anh nhà mà lên được chủ tịch tỉnh thì đường mang tên chị còn to hơn nữa.
Ra chiều khoái chí bà ta nói
_ Quá đi chứ
Nói xong bà ta chào hắn ra về. Tiển bà vợ ông chủ tịch huyện tới cổng, hắn quay vào nhếch một nụ cười...
Con đường mang tên vợ ông chủ tịch huyện ,đường... Đặng Thị Công
Chuyện Làng Quê