Sau đó, mẹ tôi lấy cha tôi là người đàn ông chân chất quê mùa cục mịch, tờ mờ sáng là ông vác cuốc ra đồng chiều tối mới trở về . Mẹ tôi sinh tiếp cho ông thêm đứa con trai cũng kháu khỉnh bụ bẫm . Có điều khi về ở với ông bà giấu nhẹm chuyện tôi không phải con của ông mãi cho đến khi mười hai năm sau thì ông mới ngờ ngợ khi ai cũng nói tôi giống thằng cha Tư Hợi y như đúc. Để thổi bay cái lời đồn tai ác đó cha hỏi thăm mọi người xem chỗ nào thử coi nó có phải con tôi hôn ? Sau này tôi mới biết là thử ADN . Cả hai cha con đều hồi hộp đợi xem kết quả của việc thử ADN và để xóa cái nghi vấn về đứa con hoang không nguồn gốc. Tôi rất tự tin tuyệt đối về người mẹ của mình , nhưng cho dù kết quả việc thử ADN thế nào đi nữa tôi vẫn thương yêu ông hết mực vì những tình cảm mười hai năm qua ông dành cho tôi .
Cái ngày xem tờ giấy báo kết quả tới tôi vô cùng hồ hởi, cha tôi thì bình thản cho dù kết quả có như thế nào ông vẫn xem như con ruột. Và đây là kết quả " tôi không phải là con ruột của ông " . Tôi ôm mặt bật khóc huhu ...vậy là lời đồn đoán bấy lâu nay đã thành sự thật. Cha tôi im lặng rất lâu và nhìn về phía chân trời xa xăm.
Ông cầm tờ giấy thất thểu ra về mặt mày buồn xo, tôi không dám đi mau rón rén phía sau lưng ông như người có tội . Tội nghiệp suốt mười hai năm qua, ông bị mẹ tôi giấu nhẹm chuyện tày đình này.
Mẹ tôi đã đoán trước được kết quả nên tỏ vẻ bình thản . Cha tôi vừa bước chân vô nhà đi thẳng vô buồng nghỉ không nói một câu nào. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng lấy tay xoa đầu vỗ về an ủi . Suốt buổi chiều hôm đó cha tôi không nói không rằng , ông lặng lẽ ăn cơm rồi ra sau vườn nằm đu trên võng .
Tối nay sẽ có một trận cuồng phong bão tố chỉ tội nghiệp mẹ thôi , bao nhiêu nỗi đắng cay một mình cam chịu . Tôi không ngủ được nằm úp mặt vô tường cố thở thật nhẹ lắng nghe cha tôi sẽ tra hỏi . Cha tôi hết sức bình tĩnh hỏi gặng mẹ tôi :
-Chuyện này là sao ? Em giải thích tôi nghe
-Dạ thật ra em định nói với mình lâu rồi nhưng lần lựa mãi đợi thằng Quân lớn lên lập gia đình rồi hãy nói...
-Vậy còn chuyện nào em giấu tôi nữa nói ra luôn đi
-Dạ đâu còn chuyện gì đâu anh , mặc dù nó không phải con ruột nhưng anh vẫn thương nó suốt mười mấy năm kia mà
-Ờ thì tôi nuôi tu hú nhưng nếu tôi biết sớm hơn có lẽ tôi không bị sốc như vậy
-Nếu mình thương em hãy thương yêu nó như mười mấy năm qua , đó là sự cố không mong muốn trong đời em
-Thôi được rồi chuyện này xem như gác lại không đề cập tới nữa , ngày mai anh đưa em đi ăn tối ngoài thị trấn.
-Dạ để em nói mấy đứa con cho nó mừng !
Sáng hôm sau Mẹ tôi mừng lắm gọi hai đứa con dậy sớm tắm rửa sạch sẽ mặc áo mới để tối đi ăn với cha mẹ .Tôi là người mừng nhất bởi vì tôi nghĩ cha tôi đã quên hẳn chuyện hôm qua. Nắng chiều vừa ngã xuống trên đồng lúa , tôi mặc áo mới vào nhảy tung tăng ngoài ngõ.
Cha tôi bước ra nắm lấy tay tôi dẫn ra xa ngoài mé ruộng . Cha nhìn tôi rồi chậm rãi nói :
-Con biết rồi đó bây giờ con gọi cha bằng chú hay cha cũng được nhưng cha không muốn con đi cùng , con hãy hiểu cho cha .
-Dạ thưa cha con biết rồi !
Tôi cúi đầu xuống mà nước mắt từ đâu chảy xuống ướt hết cả lưng quần , tôi tiu nghỉu bước chân nhanh đi ra xa . Mẹ tôi dắt thằng cu tí ra rão mắt nhìn quanh tìm tôi , bất chợt bà đã hiểu có chuyện gì đó không ổn , bà chạy ra sau nhà tìm ông :
-Ông đã nói gì mà nó không chịu đi ?
-Sao em không đi tìm nó mà hỏi ?
Mẹ tôi chạy ra mé ruộng thấy tôi đứng đó nước mắt lưng tròng , mẹ ôm tôi vào lòng mà khóc rấm rứt :
-Ôi tội nghiệp con tôi quá !
-Mẹ đi ăn với cha và em đi , con có hẹn với thằng Tửng đi ăn khoai lang nướng rồi .
Mẹ tôi lấy tay xoa đầu rồi nắm tay kéo vào nhà .Buổi cơm tối đó bị hủy bỏ do mẹ tôi nhất quyết không chịu đi nếu không có tôi.
***
Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được , nước mắt từ đâu cứ ứa ra ướt đẫm cả chiếc gối. Tôi bật dậy chạy đến nhà cha Tư Hợi là cha ruột của tôi để xem ông có nhận tôi không !
Trời ơi ổng đây sao ? Người mà tôi phải gọi bằng cha là một gã đàn ông nát rượu , đôi mắt xếch lông mày rậm , gương mặt bành ra , thôi đúng rồi tôi giống ổng như đúc một lò tạc tượng .Tôi đứng trước nhà ổng la lớn :
-Chú Tư chú có ở nhà không ?
Ổng bước ra giọng lè nhè :
-Thằng nào gọi vậy bây , đêm hôm khuya khoắt gọi tao làm gì ?
-Chú Tư ơi ! Con là con ruột của chú nè
-Ơ hay , tự nhiên tao có thằng con trai ngang hông vậy bây ?
-Mẹ con nói chú chính là cha của con !
-Về nói con mẹ mày tới đây cho tao nhận mặt tao mới nhớ ! hahaa
Vậy là ổng không tin tôi là con ruột của ổng còn về nhà thì bị ghẻ lạnh , tôi như đứa trẻ lạc loài vô thừa nhận , chỉ có mẹ thật sự là thương con vô bờ bến . Tôi buồn quá bỏ đi lang thang trên đường bỗng từ xa mẹ tôi chạy tới hớt ha hớt hải nắm lấy tay tôi kéo về nhà .
-Con không việc gì phải bỏ nhà đi cả cho dù không ai nhận con thì có mẹ đây , mẹ luôn luôn thương con mà .
Tôi chỉ biết nhìn rồi ôm mẹ vào lòng . Hai mẹ con ôm nhau khóc dìu dắt nhau về nhà trong đêm tối.
***
Một buổi trưa hè nắng gắt hanh hao chiếu qua khe cửa sổ bất chợt bà Tư Hợi chạy qua nhà trông rất khẩn cấp :
-Anh chị ơi có thằng Quân ở nhà không ?
-Sao có chuyện gì mà cần tới nó ?
Hôm qua ông nhà tôi bị đột quỵ đưa vô nhà thương cấp cứu thì người ta bảo ổng bị hư tủy trong cột sống cần phải có người nhà ghép tủy mới được.
-Vậy hai đứa con ổng đâu ?
-Nói thật với chị ổng nhậu nhẹt chè chén suốt ngày làm gì có con !
-A vậy là con người khác à ?
Bà Tư Hợi gật đầu , chính vì lẻ đó nên bà cần đến tủy thằng Quân nghe đồn là con ruột mới cứu sống ổng được.
Thế là tôi lập tức được mời đến bệnh viện để làm xét nghiệm cấp cứu cha Tư Hợi. Nói thật là tôi chẳng muốn đi vì chả có thương yêu mình ngày nào đâu nay có chuyện thì cần đến , loại sống giả nhân giả nghĩa này bây giờ đầy ra đó. Nhưng mà mẹ tôi vì lòng nhân đạo nên thuyết phục tôi nên cho ổng tủy để cứu mạng . Cha tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi trìu mến , vậy là cha đã ngầm đồng ý cho tôi đi và chính sự hiến tủy này đã khiến cha tôi thương tôi nhiều hơn.
Ngày tôi lên xe chở đi bệnh viện để cho tủy , cha tôi chạy tới bến xe đưa cho tôi mấy hộp sữa rồi căn dặn khi nào cho tủy xong phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhớ uống hết hộp sữa cho bổ , tôi nhìn cha mà nước mắt cứ rươm rướm , cha tôi là như vậy đó tuy bề ngoài quê mùa cục mịch nhưng chứa đựng một tình cảm tình người sâu lắng. Chiếc xe từ từ lăn bánh chuyển động tôi muốn nhảy xuống ôm cha vào lòng nói tiếng cảm ơn.
Cha nhìn tôi mỉm cười khi chiếc xe dần dần khuất bóng .
***
Trời đêm nay sao sáng quá , ánh trăng sáng vằng vặc . Tôi vừa nằm xuống nghỉ ngơi sau mấy ngày nằm trong bệnh viện , nghe nói ca ghép tủy đã thành công , bệnh nhân đã được cứu sống nhưng đi đứng không được như xưa. Nghĩa là cha Tư Hợi phải ngồi xe lăn suốt đời. Khỏi phải nói đó là quả báo chả ăn ở bạc tình bạc nghĩa .
Cha tôi ngồi xuống bên tôi nằm trên chiếc giường tre , ông nói nhỏ " tối mai mặc đồ đẹp cả nhà mình đi ăn hủ tiếu ".
Tôi nghe mà nước mắt chảy quanh , ôi mừng quá cha đã thương con thật rồi mẹ ơi , con sung sướng quá!
Theo Chuyện làng quê