Mặc dù vào độ tuổi U70 nhưng Tạ Toàn vẫn rất nhanh nhẹn, xông xáo. Mọi người (trong đó có dân Ngôn ngữ học) đã biết tới anh vài năm nay với tư cách nhiếp ảnh gia. Anh vốn là người đã học và làm việc trong ngành Công an. Về nghỉ “một cục” từ năm 1981. Sau đó, anh tham gia các hoạt động thiện nguyện, từng là Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP quận Hoàn Kiếm – HN, Dự án Bảo tồn Di sản phố cổ HN, CLB Tuổi trẻ Vì Biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Anh là thành viên trong nhóm “Thực tế ảo” (tập hợp mấy anh chị em tình cờ quen nhau trên FB, trong đó có tôi và Vũ Xuân Lương (dân Ngôn ngữ) cùng những người từng trong Ban Phụ huynh Trường Nguyễn Đình Chiểu HN, một số bạn bè khác ở Hà Đông, Hải Phòng, Thái Bình, TP HCM…). Chúng tôi đã từng gặp mặt, chia sẻ, giao lưu vui vẻ trong một số sự kiện. Sau khi biết Toàn là nhiếp ảnh gia (quen thân với Nicky Út – tác giả bức ảnh “Em bé napalm” nổi tiếng), tôi đã nhờ Toàn chụp cho các sự kiện. Toàn bắt đầu chụp cho cuộc gặp mặt của PGS TS Đinh Lê Thư (khi cô ra HN và muốn gặp lại các thầy cô ở khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp HN, 2019). Sau đó là chụp lần lượt cho buổi ra mắt sách của TS Trần Đại Nghĩa (2019), Buổi ra mắt Phân hội Từ điển học (2019), Buổi công bố Quyết định Trung tâm Việt Nam học (2022), Buổi ra mắt sách Từ điển các từ gốc Âu Mĩ trong tiếng Việt (Tác giả: PGS Bùi Khắc Việt và PGS Vương Lộc, 2022), Chuyến đi thăm Làng Trong Thung của Trung tâm Việt Nam học (16-9-2023) và gần đây nhất là cuộc gặp mặt cựu sinh viên K19 khoa Ngữ văn – ĐH Tổng hợp HN (28-10-2023). Anh vừa chụp ảnh, vừa quay video. Với phương tiện máy ảnh xịn, kĩ năng tác nghiệp rất lành nghề, anh đã giúp cho Hội Ngôn ngữ học, Trung tâm VNH có một “ngân hàng ảnh” rất phong phú và đẹp.
Cách đây hơn 3 năm (7-2020) Tạ Toàn phát hiện bị K gan. Ai cũng biết, trong các loại K phủ tạng thì K gan và phổi là đáng sợ nhất. Ai bị là gần như nhận án tử hình. Tạ Toàn được chẩn đoán giai đoạn cuối. BV Ung Bướu Thanh Nhàn sau 1 năm điều trị đã bất lực và trả về nhà. Với người bệnh thì đây là “giai đoạn chờ chết”. Vậy mà Tạ Toàn vẫn lạc quan, yêu đời. Anh tiếp tục nhập Hội đua xe chuyên nghiệp và tham gia nhiều giải thi đấu. Anh lại đi thăm, làm việc, chụp ảnh tại 15 Nhà giàn DK1, các tàu trực thuộc Biển Đông, Trạm Radar Côn Đảo… Anh đã chụp hàng ngàn bức ảnh, ghi lại những khoảng khắc trên đường đi qua, phản ánh sinh động cuộc sống của các chiến sĩ Hải quân ngoài biển đảo. Nhiều ảnh của Tạ Toàn đã được giới thiệu trên sách báo, trong các cuộc triển lãm với công chúng cả nước, như trên báo Sài Gòn Times, Văn hiến VN, t/c gowin99 và Phát triển… Các tác phẩm như Tết về DK1, Điểm tựa nơi đầu sóng, Truyện tình người H’Mông, Trên đỉnh Tà Xùa, Hụt hẫng mùa đại dịch, Bóng hồng trên dãy núi Độc Tôn… Anh còn có những bài báo về HN, như Lễ hội làng Tường Phiêu, Lễ hội lần đầu tiên dựng cây nêu trong phố cổ HN… Bằng chiếc máy ảnh rong ruổi khắp nơi, bất chấp gian khó nắng mưa, bất chấp cái “án tử hình đeo trên lưng”, đúng phong cách một anh hùng - nghệ sĩ thực thụ.
Tôi theo dõi và rất khâm phục nghị lực sống của anh. Tôn trọng tôi và gọi tôi bằng thầy, có lần anh nói: “Tháng chạp năm 2021, Bệnh viện cho em về nhà và nói em khó qua nổi cái Tết Tân Sửu. Với em, bây giờ sống ngày nào lãi ngày ấy. Em cứ vô tư đi và vô tư tham gia mọi sự kiện cho đời vui vẻ”. Rồi 3 năm qua đi trong im lặng. Ai cũng mong là điều kì diệu sẽ xảy ra. Tạ Toàn lại tiếp tục mọi công việc. Nhưng, đó chỉ là khoảng lặng trong giông tố…
Ngày 21-11-2023, trên trang FB của mình, Tạ Toàn đăng một status vẻn vẹn hai chữ “ĐỜI MỜ”. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi nhắn tin “Có gì đó Toàn ơi?” và nhận ngay hồi âm (xem ảnh chụp dưới đây) với dòng chữ: “Thầy ơi. Em muồn thầy giúp… Khi em chết, thầy đọc ĐIẾU VĂN cho em được không ạ? Điếu văn em viết rồi, thầy sửa lại giúp em… Em khó thọ lắm.”.
Thú thực, tôi bị sốc rất nặng (dù tôi tiên nghiệm điều này sẽ xảy ra). Cách đó chưa đầy tháng (28-10-2023) chúng tôi cùng gặp nhau ăn sáng ở 23 Lê Thánh Tông. Rồi tôi xe máy, Toàn xe đạp xuống 336 Nguyễn Trãi để chụp ảnh cho Cựu SV K19 Ngữ văn thăm Đài Kỉ niệm CB-SV Trường ĐH Tổng hợp tham gia Quân đội Bảo vệ Tổ quốc ở Thượng Đình. Hôm đó Toàn nói: “Sắp tới Nick Út sang VN, em gọi thầy tới gặp nhé!”.
Khi nhờ tôi viết lại điếu văn và đọc tại tang lễ, Toàn đã hoàn toàn hết hi vọng. Tiếp đó (ngày 23-11) anh nhắn cho tôi: “2 tuần nay, 2 chân của em bị phù liên tục, tê bì… bụng có dịch, chướng khí, căng to như mặt trống. Đau 24/24. Ngày tiêm lúc 5 ống, lúc 6 ống morphin. Bác sĩ nói “đang là giai đoạn cuối của cuối”. Hôm 16-11 em đã tưởng chết trong phòng khám”. Trong những ngày này, tôi liên tục liên hệ trao đổi với Toàn và chị Nga (vợ Toàn) để nắm tình hình, soạn lại điếu văn (theo bản nháp Toàn gửi). Ngày 25-11 Toàn nhắn: “2 chân và đùi đang bị phù to. Phù khoảng 20 ngày rồi. Một tuần nay thì nó chạy lên đùi và gần rốn. Phù to và cứng. Theo như Giang - thầy lang – nói thì đã bị giãn hết tĩnh mạch. Giờ chạm tay vào chân thì không thấy đàn hồi nữa, đứng không vững, không đi được nữa!”. Nói chuyện với Nga (vợ anh) thì chị nói: “Vâng! Hai chân anh ấy phù nhanh quá. Em phải ra phố mua cái quân pyjama “cỡ đại” mới mặc vừa”.
Nhà bác học Albert Einstein từng nói: “Đời đẹp lắm! Tôi chỉ muốn tận hưởng hết thôi. Nhưng nếu Thượng Đế bất ngờ bắt tôi phải ra đi thì tôi không có gì phải sợ hãi. Tôi sẽ mau mau thu xếp công việc trong vài giờ và sẵn sàng nằm xuống. Không van xin”.
Nhưng đó là Einstein. Một bộ óc siêu việt, một nhân cách lớn lao, một người nhìn thấu cả không gian Vũ trụ, nhìn thấu cõi Vô thường. Đây là Tạ Toàn bình thường như bao người bình thường. Thời gian đang đếm ngược và anh có thể ra đi vào bất cứ một ngày nào sắp tới. Trước khi giã từ Cõi Thực (không phải là Cõi Tạm như người ta vẫn nói) để đi vào Cõi Ảo (mà người ta vẫn gọi Cõi Vĩnh Hằng) ai mà chẳng đớn đau luyến tiếc?
Chiều 30-11-2023, Nhóm Thực Tế Ảo chúng tôi quyết định đến thăm Toàn tại nhà riêng. Chúng tôi hình dung anh đang nằm trong mông lung tâm trạng, thậm chí gục ngã trước số phận. Nhưng lạ thay, chúng tôi lại gặp một Tạ Toàn tỉnh táo, lạc quan và bình thản trước một biến cố lớn nhất, biến cố cuối cùng của cuộc đời anh (xin xem bức ảnh cuối cùng trong số này).
Anh giở mấy trang viết cuối cùng và đọc cho mọi người nghe. Người rơi nước mắt là chúng tôi chứ không phải anh. Anh bình tĩnh chuẩn bị cho “sự ra đi mãi mãi” với giọng nói thân thương và nụ cười hào sảng: Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng.
Toàn cho chúng tôi xem tấm ảnh anh vừa chụp và rửa để làm ảnh thờ. Anh nói: “Em chụp một ảnh đang tươi cười, có cả râu chưa kịp cạo cho mọi người thấy em không có gì vương vấn khi từ giã cõi đời. Em nói với con trai em là trong quá trình đọc điếu văn, con hãy mở giai điệu bài “Mùa thu lá bay” mà em rất thích. Kết thúc mặc niệm không mở nhạc hiếu (bài Hồn Tử sĩ) như mọi người vẫn làm. Em muốn mọi người thấy em ra đi trong thanh thản vô biên”.
TUY NHIÊN…
Hôm 30-11 nhóm chúng tôi quyết định đến thăm Tạ Toàn ngay vì sợ rằng, với anh, thời gian đang tính bằng ngày. Nhưng không. Anh vẫn kiên trì chống chọi với Thần Chết. Vẫn rất hăng hái gửi Đơn Khiếu nại đến Giám đốc Thông tin nguồn lực VN (mà anh từng cộng tác, để làm rõ một câu chuyện - mà anh cho là khuất tất – của Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo Quê hương). Vẫn lạc quan yêu đời thông tin trên zalo và FB đều đặn (mặc dù có thưa dần). Qua năm 2023. Đến ngày 5-1-2024, tôi nhận được tin nhắn từ vợ anh: “Anh Toàn 2 hôm nay bệnh diễn biến xấu rồi ạ, không nói gì, không đòi hỏi gì, chỉ kêu vô thức thôi, ai nói cũng chẳng nghe, chẳng hiểu gì, chân tay không phản xạ gì nữa ạ, ăn ít sữa, chỉ còn phản xạ nuốt thôi”. Tôi đọc và nhận thấy Thần Chết với lưỡi hái tử thần đã cận kề.
VÀ…
Sau ba ngày “cấm khẩu” hoàn toàn, 19h tối qua, 12-1-2024, Toàn đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt nơi trần thế mà anh hằng yêu quý.
Đây là bài thơ Tạ Toàn (nhan đề “Thả lòng thanh thản”) viết những ngày cuối cùng trong trập trùng cơn đau (xem ảnh chụp bản thảo gần cuối dưới đây, trước đó là ảnh Tạ Toàn đạp xe, tác nghiệp chụp ảnh, kèm theo mấy tấm ảnh của anh đã được giải, bức ảnh anh mặc phông xanh, giơ hai tay (trước các Cựu SV K19 ngày 28-10-2023 cổng Trường Tổng hợp, 19 Lê Thánh Tông) là một ảnh gần đây nhất của Toàn (đang cười) với mọi người):
Chiều tà chả biết về đâu
Trái tim đã mỏi bay lâu quá rồi
Lướt trên sóng gió trùng khơi
Mong sao tìm được một nơi yên bình
Trở về biển cả mông mênh
Quê hương cát bụi nơi mình lắng sâu
Mặn nồng hương vị như nhau
Thả lòng thanh thản trước sau an lành.
Tạ Sinh Toàn – một con người yêu cuộc sống với một năng lượng đáng kinh ngạc - đã ngẩng cao đầu giã từ cuộc sống. Ngày mai, 14-1-2024, gia đình và bạn bè vĩnh biệt anh tại Nhà Tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội (Lễ viếng từ 6h-8h, hoả táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển).
THẾ LÀ HẾT! THÔI ĐI THANH THẢN NHÉ, TẠ TOÀN! Chúc anh thanh thản với giấc ngủ vĩnh hằng giữa biển khơi ngàn năm sóng vỗ.
Tình Phạm Văn