link tải gowin99 mới nhất

Đánh mỹ ở căn cứ Téc Ních

Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 40 phút, địch ở khu chỉ huy sở đã bị tiêu diệt, toàn bộ cứ điểm tập trung gần 3000 quân Mỹ hầu như bị tê liệt.

danh-my-o-can-cu-1-1631850264.jpg

Đại tá ,CCB Nguyễn Văn Khuynh

Trận “Téc Ních 1”

(Bình Long , đêm 11 rạng ngày 12 tháng 5 năm 1969)

Đã 22 giờ đêm mà mưa vẫn càng ngày càng to, những hạt mưa đầu mùa của vùng nhiệt đới chính cống này cứ ào ào đổ xuống làm cho đất đỏ lô cao su sình lên, bụi mưa lẫn bùn đất bôc thành nững lùm khói, tỏa mùi khét lẹt, lamg mờ dần những bóng điện trong văn cứ địch. Những chiếc lô cốt to bè, xùm xụp, những gian nhà thấp lè tè, nửa chìm, nửa nổi cũng tràn ngập màn sương. Tiếng mưa át cả tiếng máy nổ phát điện, tiếng động cơ máy bay, xe tăng tạo thành một âm thanh ầm ầm như đứng trước một dòng thác lớn giữa rừng sâu.

Mặc vậy, bọn địch ở đây vẫn liên tiếp cho máy bay trực thăng tuần tiễu quần đảo xung quanh hàng rào, đèn pha từ trên máy bay rà quét xung quanh với những vệt sáng như ban ngày, tôi nhìn rõ những bộ mặt lem luốc do ngụy trang, những dãy người nằm xếp hàng dài trước hàng rào ngoài cùng.

Tất cả đã ướt đẫm, nước mưa đã bắt đầu ngấm vào da thịt, lại thêm những luồng giá rét làm tôi run lên, tưởng chừng không chịu nổi nữa. những lớp ngụy trang đen bị nước mưa tẩy sạch làm mọi người trắng toát, nổi lên giữa màu đất đỏ. Tôi khẽ rút tay khỏi bụng, một luồng gió lạnh thộc vào làm người tôi co lại, những hạt mưa chảy từ trên đầu lõng thõng rơi xuống đất, những giọt quái ác hơn không chịu chảy, tràn vào mắt cay xè. Tôi vuốt mặt, những mảng đất đỏ trong tay bắt đầy vào mắt cay xè, không tài nào mở được.

Tôi quờ quạng lần chân Thích (Tổ trưởng) vớ được gấu quần đùi (quân lót) kéo nhằng lên lau mặt, bỗng Thích đạp mạnh làm tôi bật nhẹ ra, một quả đạn B40 của tôi móc nhằng vào quai súng bị tụt cánh kêu đánh xoảng một tiếng:

- Tớ không mở được mắt nữa rồi! tôi nói với Thích:

- Nói nhỏ, địch đang đi tuần đấy, nó kia kìa… (lúc này tôi bẵng quên là đang nằm sát quân Mỹ, chỉ khoảng 60 m bởi 4 hàng rào).

Thích còn cái khăn mặt khô để trong bao se đạn lau mắt cho tôi. Khi mở được mắt cũng là lúc trời quang, mưa đã ngớt dần, những căn nhà trong văn cứ lộ rõ mồn một, những hàng bóng điện chạy thẳng tắp theo con đường nhựa chạy xung quanh căn cứ in hình những chiếc lô cốt phòng ngự đặt sát hàng rào cuối cùng, những tên lính Mỹ mặc áo mưa, đội mũ sắt, hở cái mũi trắng bệch xách súng đi đi, lại lại lơ đãng tuần tiễ, vẻ mệt mỏi. Phía trung tâm, quang cảnh trở nên hỗn độn giữa tiễng gò đập chan chát, tiếng xe máy nổ rì rầm, nặng chịch, thỉnh thoảng có những chiếc xe chỉ huy chạy chậm, rầm rì lướt qua hàng rào, một tốp lính dày ủng súng lăm lămđi vòng một lượt, xả súng bắn vu vơ ra bên ngoài, thế chưa đủ, từng tốp trực thăng cứ liên tục thay nhau rọi đèn kiểm tra xung quanh, có những lúc chúng xà thấp sát hàng rào tưởng chừng như nhìn thấy chúng tôi, nhưng do nắm chắc quy luật hoạt động của ban đêm của chúng nên chúng tôi nằm im thít khiến chúng chả nhìn thấy gì trong đêm mưa.

Giữa lúc đó thì một tình huống nguy hiểm, phức tạp xảy ra. Khi máy bay trực thăng lướt vừa lướt đè pha qua, tôi nhanh chóng bốc nắm đất đỏ trát lên người rồi trườn lên trát cho Thích và gợi ý nên cho đội hình nhích dần lên cửa mở, đề phòng tụi máy bay nó nhìn thấy thì đánh ngay lô cốt đầu rồi phát triển vào cho chắc ăn, nhưng Thích nói là hàng rào chưa cắt xong. Tuy vậy, Thích cũng cho đội hình trườn nhẹ nhàng tới sát mép cửa mở, vừa mới yên chỗ thì tụi lính đi tuần dắt theo con chó béc dê đi tới.

Nghe tới chó béc dê nhiều lắm, bây giờ mới nhìn thấy con vật này, nhưng trận mưa vừa qua đã cứu chúng tôi vì nằm suốt hơn hai giờ mình trần, hơi người đã bay hết, lại còn khoảng cách thích hợp chó không phát hiện được. Lũ chó sủa đổng vài tiếng rồi cong đuôi chạy theo lính đi hướng khác, từ các lô cốt, nghe tiếng chó sủa, bọn lính xả súng bắn như mưa ra hàng rào, tổ cắt rào hy sinh hai người còn một cũng bị thương, tổ dự bị phải thay thế lên làm nhiệm vụ cắt nốt hàng rào cuối cùng, y tá của mũi cũng bị thương nặng phải đưa ra tuyến ngoài.

Trời càng về khuya, địch càng tăng cường canh phòng vì chúng có kinh nghiệm quân ta thường tấn công vào nửa đêm, nhưng đêm nào cũng làm như vậy trở nên nhàm, sinh ra chủ quan, thậm chí, khi cắt rào bị vướng mìn sáng, hoặc anh em sơ ý phát ra tiếng động, địch cũng chỉ bắn vu vơ (có thể chúng cho là thú rừng đi ăn đêm).

Chúng tôi được lệnh tiền nhập vào mục tiêu vì chuẩn bị đến giờ “G”, trườn qua được hàng rào, tôi đã nghe được tiếng chuông điện thoại từ các lô cốt, hầm ngầm réo liên tục, tiếng Mỹ nói chuyện (hình như lúc này đã gần 24 giờ nên chúng báo cáo tình hình hoặc gọi thay gác, tôi đoán vậy) tuy nhiên, những lúc như thế thì chúng tôi nằm thật im và sẵn sàng nổ súng nếu bị lộ.

Khoảng 24 giờ, bỗng từ trong trung tâm phát ra ánh chớp xanh và 3 tiếng nổ chói tai, tôi nói với Thích bằng hơi: đánh rồi! định nhổm dậy thì Thích kéo ghì xuống bảo rằng nó bắn pháo đấy, liền đó lại lại ba tiếng pháo nổ nửa cùng với một tiếng nổ khác lạ phát ra từ vị trí trận địa pháo, lúc này Thích nói nhẹ nhưng như ra lệnh: “Xông lên đi, đánh rồi! lập tức dãy lô cốt hai bên cửa mở bị thủ pháo đánh tới tấp. Theo sự phân công, tổ thọc sâu chúng tôi lao thẳng vào khu thông tin, chỉ thoáng một cái, Giản và Nhâm đã mất hút, tôi tiếp đạn cho xạ thủ B40 bắn cháy hai chiếc xe tăng đậu trong khu nhà xe rồi bám theo Thích đánh vào hai ụ súng phía trước mặt, bọn địch tưởng ta pháo kích liền rú còi báo động, lính từ một số phòng ngủ chưa bị đánh lục tục kéo nhau lấy nước chữa cháy, từ các công sự đã chiếm được, các tay súng nhằm thẳng vào đó tiêu diệt.

Hơn 10 phút sau, địch phát hiện bị bộ binh tấn công, chúng điều xe tăng phản kích liền bị mũi số 1 của anh Tuyển đánh chặn, rồi đánh thẳng vào khu sân bay. Hai chiếc trực thăng cất cánh rà rà trước mặt định chạy thoát, tôi dùng súng AK nhằm vào cửa máy bay bóp hết một băng đạn, chiến trận hỗn loạn nên tôi không để ý nó có bị rơi hay không.

Từ phía nhà kho hướng cửa mở, bọn lính còn sống sót ở các hầm ngầm cụm lại dùng súng bắn vào khu trung tâm, nơi chúng tôi và mũi C48 đang chiếm giữ. Cần diệt bọn này vì chúng đang chắn lối rút quân!

Tôi kiểm tra lại quả đạn B40 đã lắp trong nòng, và xách súng rời vị trí ụ pháo địch, trườn đến một mô đất, cách địch khoảng 50m tìm điểm bắn. Khi ánh sáng từ một khẩu đại liên của địch bắn vào ụ pháo, tôi bình tĩnh bóp cò, quả đạn B40 lao vút, nổ trùm lên mục tiêu, do sơ xuất, chân phải của tôi chếch chưa đúng góc liền bị lửa sau nòng phụt vào nhưng chỉ bị bỏng nhẹ. Chúng tôi làm chủ trận địa, đang lùng sục tìm địch thì thấy Nhâm, Giản từ phía trong chạy ngược trở ra khoát tay ra hiệu rút mau.

Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 40 phút, địch ở khu chỉ huy sở đã bị tiêu diệt, toàn bộ cứ điểm tập trung gần 3000 quân Mỹ hầu như bị tê liệt.

Mũi chiến đấu của chúng tôi rút ra an toàn chỉ có một chiến sỹ bị thương nhẹ, đồng chí giản, Nhâm tổ thọc sâu đã rải lá cờ giải phóng trong sở chỉ huy địch.

danh-my-o-can-cu-2-1631850474.jpg

danh-my-o-can-cu-3-1631850515.jpg
Khung cảnh căn cứ sân bay Tecnic, ảnh do phía Mỹ chụp thời chiến tranh. Vị trí trong câu chuyện tôi kể trùng với vị trí mũi tên đỏ

Đây là trận đánh phat huy hiệu quả chiến đấu đặc sắc của D5 đặc công nói riêng và của Bộ đội đặc công nói chung, kết hợp giữa trong đánh ra, ngoài đánh vào, bất ngờ đánh nở hoa trong lòng địch làm cho địch không kịp đối phó, suốt 10 phút đầu nổ súng, ngoài những tên lính bị tiêu diệt bằng thủ pháo trong nhà ngủ, khu chỉ huy và thông tin bị phá hủy, bọn chỉ huy còn sống sót có tên Đại tá đã bị bắt (do nó không chịu dẫn dải, cứ nằm ỳ ra, nên Nhâm trong tổ tôi đã cho nó lạy chúa rồi tiêu diệt), bọn địch còn lại vẫn chỉ đối phó như một tình huống bị pháo kích, đến khi phát hiện bị lực lượng tập kích thì ta đã làm chủ trận địa, tên Đại tá bị bắt ngoan cố không chịu đi, rất tiếc nó to khỏe nên không thể khiêng ra sở chỉ huy nhận thưởng, buộc Nhâm và một số chiến sỹ ta tiêu diệt.

Sau đêm đó, Sư đoàn 7 bộ binh của ta mở chiến dịch đánh địch ứng cứu và giải vây cho bọn Mỹ ở Téc Níc, còn chúng tôi rút về ATK (căn cứ K6) để củng cố và lại được lệnh chuẩn bị đánh tiếp. Có một điều bí ẩn là mũi bên trái chúng tôi (cách 100m) do đại đội phó Tuyển chỉ huy đánh, không ai trở về, mặc dù trận này thắng lớn.

Có tin từ cơ sở báo về cả ngày 12/5/1969 vẫn thấy bộ đội giải phóng chiếm giữ một số vị trí trong căn cứ và quần nhau với địch đến tối, như vậy là anh Tuyển hoàn thành nhiệm vụ nhưng bị địch “khóa chặt” cửa mở không ra được.

Trận tiếp theo (trận Téc Ních 2 diễn ra đêm 5 rạng 6/6/1969), tôi lại được lệnh tham gia vào mũi chính tấn công tử tần ấy./.

Theo Trái tim người lính