Không lâu sau, chồng đem về một bức thư nói: “Cha em ốm”. Vợ vội giật lấy bức thư, giục chồng: “Anh mang sổ tiết kiệm đi rút 10 triệu đồng đi”. Trên mặt chồng là nụ cười không dễ đoán.
Mấy hôm sau, vợ sinh một quý tử trong bệnh viện, cô cảm thấy mình có công với nhà chồng. Có phải ai cũng sinh được quý tử? Nhưng chồng thì liền mấy ngày không thấy đến bệnh viện. Cô nhờ y tá gọi điện cho chồng vô số cuộc điện thoại, nhưng chồng lại bảo bận công tác, khi nào quay về sẽ vào ngay. Cho đến tận khi nhận quyết định xuất viện, chồng mới vội vội vàng vàng vào đón vợ. Mọi người trong phòng sản đều trách: “Anh đúng là không giống ai để so, cũng may vợ sinh con trai nên anh còn đến đón, nếu sinh con gái thì chắc thôi luôn”.
Chồng như không nghe thấy những lời trách của mọi người, đến trước giường vợ bế lấy đứa trẻ, nói: “Con mà là con gái, bố đã đến với con từ sớm, sau này bố có ốm còn được biếu 10 triệu đồng. Nhưng con lại là con trai, bố có ốm cũng chỉ được gửi về một triệu đồng thôi, nên bố thực đâu muốn thăm con”.
Mọi người không hiểu những lời nói của chồng, nhưng vợ vừa nghe thì mặt đã đỏ lựng.
Chuyện làng quê