Chả là hôm vừa rồi , cái nắng nóng đã được ông trời thả ra , tự do bay nhảy , nung nóng mọi nơi như là nắng ghét lắm những trận mưa đầu mùa.
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài .
Bỗng có tiếng hỏi
Anh chạy xe này ạ ?
Ôi bác ! cháu nhìn đằng sau cứ tưởng..
Hà hà thế cháu cần gì ? lúc này lão mới quan sát cô bé , một tay bế đứa con chừng ba bốn tuổi , cả hai mẹ con mặt buồn rười rượi .
Lão hỏi , sao không để con ở nhà mà bế ra nắng nôi thế này..?
Dạ bác nhà có hai mẹ con cháu !
Cháu nhờ bác giúp cháu chuyển ít đồ ,
dọn nhà đi chỗ khác hả , vâng ạ !
Sao bác biết
Lão lơ đãng trả lời , quanh đây hồi này tôi thấy họ chuyển nhà trọ nhiều lắm , người đến người đi cũng không ít .
Thế cháu chuyển đi đâu ?
Dạ cháu chuyển về quê , gần thôi ạ , về Từ Sơn gần làng Đồng Kỵ .
- Xa nhỉ ?
- Nào hai mẹ con ngồi đây tôi chở về nhà trọ luôn .
- Vâng mà bác lấy cháu bao nhiêu , cô gái ngập ngừng hỏi ?
Yên tâm tôi lấy rẻ thôi. 25..30 km thì phải 600 nghìn
Cô chuyển nhà thì tôi lấy 400 ngàn thôi !
Dạ bác giúp cháu.
- Thế bố nó đâu mà để hai mẹ con đi gọi xe thế này !
Lão buột miệng hỏi , cô bé cúi mặt ,nói lảng sang chuyện khác . Đây..đây đến nơi rồi bác !
Đồ đoàn của hai mẹ con cũng không có gì nhiều , con bé thì cứ khóc nhì nhèo, hình như con bé đói lão thoáng nghĩ vậy , thôi dỗ con đi bác xếp đồ lên cho .
Vậy mà lỉnh kỉnh cũng đầy một xe .
Ghế hơi chật ngồi bế con cẩn thận nhé , lão nhắc hai mẹ con , rồi hỏi ..?
Chắc từ sáng tới giờ hai mẹ con chưa ăn gì phải không ?
Dạ cháu ăn rồi..
Ăn gì tôi nhìn chắc con bé đói mới khóc thế ?
Thôi vào kia ăn bát cháo trai rồi ta đi..
Lão nhẩy xuống xe dơ tay bế con bé , nào ông bế cháu măm măm nhé..
Con bé nhoài người khỏi vòng tay mẹ , sang với ông , có 1 điều lạ là từ xưa tới nay trẻ con lạ , hay quen chúng đều rất dễ gần với lão .
Lão gọi hai bát cháo đẩy về phía mẹ một bát , một bát lão dỗ con bé ăn một cách ngon lành .
Nào ông cháu ta lên đường ,xe chạy qua cầu Đuống thì mẹ trẻ mới thủng thẳng kể.
Vợ chồng cháu làm phục vụ cho một nhà hàng , yêu nhau lấy nhau ở đó , mới được vài năm , đang từ một người hiền lành chăm chỉ .
Từ khi cháu sinh con cũng là lúc anh ấy lao vào cờ bạc rượu chè , ti vi , tủ lạnh bán hết , cháu nói mãi không nghe , còn đánh cháu.
Mới hôm qua về lục túi trộm hết sạch tiền của mẹ con cháu , bỏ đi rồi bác ạ .
Lần này thì cháu dứt khoát bỏ không tiếc nuối gì nữa ! Buồn lắm bác .
Đến khổ , rồi về mẹ con tính làm việc gì , cháu cũng chưa biết , cứ về rồi tính sau ạ .
Đến rồi bác chỗ bụi tre kia , bác rẽ phải rồi đi vào độ hơn cây nữa là tới .
Nhà quê nghèo nhưng vườn sân được cái rộng rãi , xe vào tận sân nhà .
Chuyển đồ xong hai mẹ con bế nhau vào buồng nói gì đó với bà mẹ , lão chỉ nghe loáng thoáng , nó lấy hết của con rồi.. để mẹ qua bên bác thắng hỏi xem.
Nghe vậy lão đã hiểu tại sao con bé con bị đói , lão lẳng lặng ra đẩy xe khỏi cổng , nổ máy đi luôn vì vội lại không nhớ đường loang quanh thế nào , lại lạc sang làng Đồng kỵ , vừa đi vừa tiếc tiền nghĩ , sao mình vớ vẩn thế nhỉ chạy thì phải lấy công , ít ra cũng lấy tiền xăng chứ , mình có dở hơi không chứ lị ..?
Đang mãi nghĩ thì có tiếng gọi dật giọng bác ..bác gì ơi .. bác gì ..
Giật cả mình vội quay lại , gì vậy cô ?
Bác có về HN không chở cho em bộ bàn ghế !
Khổ quá em bảo thuê xe chở về mà lão chồng em , cứ ương đòi lấy xe pho bán tải của nhà chở , thì làm sao mà chở được cơ chứ bộ bàn ghế mười mấy món .
Bác giúp em với !
Tự nhiên lão cười toe toét , thầm nghĩ có thế chứ !
Giời có mắt mà..
Bác cười gì mà tươi thế .
Hì hì thì thấy cô cười tươi vui vẻ , cái vui của cô lây sang cả tôi đấy !
Hì hì bác cũng vui tính nhỉ ?
Lúc này lão mới nhìn cô gái độ ngót nghét bốn mươi , ăn mặc sang trọng xinh xắn .
Lão liền hỏi thế cô về đâu ?
Dạ em về Thụy Khuê gần trường Chu Văn An .
Ok tôi biết rồi ..!
Có lẽ anh chồng đang bực tức , nên lúc khuân bộ ghế lên xe làm rầm rầm .
Tự nhiên thấy sót của lão mới quát , nhẹ tay thôi ông ơi , của một đống tiền xước sát hết bây giờ , bị quát anh chồng ngẩn người ra không nói gì , thái độ dịu lại.
Còn cô vợ thì tủm tỉm cười , cô vào xin mấy miếng bìa cát tông lót vào cho khỏi sứt sát.. lão nói vậy !
Về đến nơi khiêng vào nhà xong xuôi , mặc cả là 700k cô dúi luôn vào túi lão cả triệu bạc, vừa cười vừa nói em cảm ơn bác nhiều.. lão chồng em lên xe có vẻ thích bác đấy .
Lão mỉm cười nghĩ , chứ không phải em thích !
Quay xe ra đầu ngõ thì anh chồng chạy theo gọi lại , rồi dúi vào tay lão 200 ngàn nữa, vừa cười vừa nói đáng em phải mời bác trận bia mới phải ?
Thôi bác đi uống bia giúp em !
Lão lên xe , chạy về trên đường Phan Đình Phùng rợp bóng , mà lòng cứ lâng lâng !
Theo Chuyện làng quê