Một buổi chiều mưa, tôi “lang thang" trên facebook, sau khi ngồi “ngấu nghiến” cuốn sách “Phong lan về trời” của nhà văn Phạm Việt Long, để hiểu hơn về nỗi đau kiếp nhân sinh. Tình cờ tôi thấy dòng thông tin của Đại đức Thích Pháp Hoà – Hiện tu học tại Long Hoa Thiền Tự (Chùa 13 – Nghĩa Trụ - Văn Giang – Hưng Yên) đăng trên facebook với nội dung: “Bạn nào có nhu cầu hát Livestream, thu âm, làm Podcast mình tặng bộ này Fullbox Mic AQ210, Soundcard H9, phụ kiện kết nối.” Nói thật là nghe thấy hai từ “mình tặng” là tôi khoái rồi. Vì đó là thứ tôi đang tìm hiểu và cần có để phục vụ cho công việc báo chí của mình. Hơn 50 bình luận với mong muốn được thầy gieo duyên, tặng quà đầu năm. Và tôi cũng không quên bình luận sau đó.
Để tỏ rõ thiện ý, tôi đã chủ động nhắn tin riêng cho thầy. Bắt đầu bằng những lời thăm hỏi thân mật giữa hai thầy trò. Sau một hồi, thấy rõ sự mong muốn có được những món đồ đó trong tôi, thầy đã chủ động nhắn: “Pháp Hoà sẽ đóng gói và gửi tặng anh vào sáng mai”. Tôi bất ngờ, vì thầy chưa biết nhiều về tôi và tôi cũng vậy. Điều này khiến tôi nghĩ nhiều đến chữ “duyên” trong đạo phật. Tôi chưa biết thầy, nay được trò chuyện, phải chăng đó là “hữu duyên”. Thầy muốn tặng tôi bộ thu âm đó để phục vụ cho công việc, đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống này đó là “gieo duyên”. Một điều tốt đẹp đến với tôi, hơn cả những gì tôi mong đợi, đó là “thắng duyên”. Thầy chúc tôi may mắn và mong những món đồ thầy tặng sẽ giúp ích cho tôi, đó là “phước duyên”. Phải chăng trong cuộc sống này vẫn hiện hữu rất nhiều mối “nhân duyên’? Nhưng cái duyên đó sẽ đi đến đâu, phát triển như thế nào thì còn phải “tuỳ duyên”.