Ngày 20/8/1972: Hôm nay cả ngày nghỉ, không bắn chác gì cả nên pháo địch cũng ít kích hơn. Chiều nghe tin hôm qua 19/8/1972 các Trung đoàn 88 và 102 đánh ra ngã tư Thạch Hãn, ngã ba Long Hưng nhưng ta chỉ giữ được trận địa một thời gian ngắn rồi lại bị địch đẩy lui. Mặc dù, các đơn vị ta đã có kinh nghiệm trong xây dựng công sự trận địa nhưng bom đạn Mỹ đánh phá Quảng Trị thời gian này mang tính hủy diệt nhất là khu vực Thành Cổ nên quân số thương vong của các đơn vị đều tăng, trong đó quân số thương vong do bom và pháo gấp 2 lần số thương vong của đạn bắn thẳng. Tuy vậy ta lại thắng lớn ở Bốn Mỏm (tên bộ đội tự đặt), La Vang và Thượng Nguyên, đánh thiệt hại cho cả 3 Trung đoàn địch cùng trong một ngày.
Lúc 20h00 Xe tăng ta từ Đá Đứng lại tiến vào theo đường dọc thôn Như Lệ. Địch phát hiện được nên pháo của chúng bắn suốt dọc đường khắp làng cứ đì đùng suốt đêm. Đạn pháo của xe tăng, rồi đạn các loại súng bộ binh nổ loạn xạ vạch lên những đường sáng nhì nhằng về phía Tích Tường. Súng cối chúng tôi cũng tham gia bắn 56 quả vào hai mục tiêu chi viện cho bộ binh phản kích. Trận đánh diễn ra chừng 30 phút thì xe tăng rút ra và kết thúc. Tiểu đoàn 2 đã rời Phước Môn về Như Lệ đưa một lực lượng lên chốt khu vực giáp Tích Tường còn để lại 1 đại đội làm lực lượng dự bị cho Trung đoàn đứng chân ở Như Lệ.
*Bổ sung nhật ký của anh (BS): Ngày 20 tháng 8 năm 1972. Sau khi vào Thị xã, nghiên cứu tình hình mọi mặt, trinh sát thực địa quanh Thị xã và Thành cổ, Ban chỉ huy Bảo vệ Thị xã thống nhất nhận định: Lực lượng vũ trang Bảo vệ Thị xã đã và đang chiến đấu kiên cường, trụ vững dài ngày, giữ vững Thị xã trong thế phòng thủ bất lợi: Địa hình bằng phẳng, tráng địa, lại bị dòng sông Thạch Hãn chia cắt. Đối phương bao vây ba mặt, dùng hỏa lực tối đa của không quân, hải quân, hạm đội 7 Mỹ bắn phá ác liệt ngày đêm. Đối phương vận dụng chiến thuật lấn dũi ban ngày, di tản ban đêm, từng bước tiến công thận trọng, chưa thấy xung phong ồ ạt, đánh nhanh giải quyết nhanh. Tổ chức lực lượng ta khá chắp vá. Có tới 4 đầu Trung đoàn, hàng chục đầu Tiểu đoàn và nhiều đơn vị lẻ khác mà tổng quân số chỉ độ 1.300 người. Mỗi Tiểu đoàn còn trên 150 quân, thực tế chỉ độ 50 đến 60 tay súng. Sức chiến đấu giảm sút sau nhiều ngày trụ bám. Quân số và vật chất kỹ thuật bổ sung mặc dù cấp trên rất cố gắng nhưng vẫn chưa bù đủ số quân thương vong và số vật chất tổn thất hàng ngày. Tổ chức đội hình chiến đấu, xây dựng trận địa phòng ngự còn nhiều nhược điểm, khuyết điểm. Chưa dứt khoát phòng ngự, còn lấn cấn giữa tiến công và phòng ngự, ụ súng chiến đấu, chiến hào nối liền các trận địa chốt, hệ thống công sự phụ (chướng ngại vật, dây thép gai, mìn…) còn sơ sài, thiếu vững chắc, thiếu liên kết, giao thông hào cơ động giữa các điểm tựa, chốt trong Thị xã hầu như không có, đại đa số đều vận động trên mặt đất, trên đường phố. Bảo đảm vật chất kỹ thuật, bảo đảm quân y, chuyển thương binh liệt sĩ, về phía sau còn rất nhiều khó khăn. Đạn dược, lương thực, thực phẩm, thuốc men còn thiếu thốn nhiều. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Bảo vệ Thị xã tìm cách khắc phục từng bước khuyết nhược điểm. Tất nhiên việc khắc phục không dễ dàng, nhất là trong tình hình chiến sự diễn biến ác liệt hàng ngày. Địch tiếp tục oanh tạc bắn phá dữ dội, liên tiếp mở các đợt lấn dũi tiến công nối tiếp nhau hàng ngày vào Thị xã. Công việc trước hết là xác định ý định quyết tâm chiến đấu, củng cố điều chỉnh lực lượng, thu gọn đầu mối chỉ huy, đưa một số đơn vị ra ngoài củng cố, đề nghị trên tăng cường quân số và vật chất kỹ thuật tối thiểu.
Trái Tim Người Lính