Hôm nay đúng 12h00 trưa, địch từ ba phía tiến vào rất gần. Phía trái theo đường mòn vào cách hơn 100m ngay ngọn đồi bên cạnh và đang đào công sự, chúng tôi cử người gác theo dõi phía trái ngay. Bên kia hồ cách 200m một Đại đội bộ binh địch đang đóng trên một mỏm đồi, hướng này chúng không qua hồ được nhưng vẫn phải cử người quan sát. Còn phía phải là nguy hiểm nhất, một Đại đội địch đánh thọc vào chỉ huy sở Tiểu đoàn 2 (e36), chỉ cách một cánh ruộng chừng 80m. Đạn AR15 và đạn cối cá nhân bay sang cả trận địa nổ đì đọp, khói khét lẹt. Không khí trở nên căng thẳng. Chỉ huy sở Tiểu đoàn hạ lệnh bắn nhưng về hướng đó vướng vật cản nên không bắn được. Anh Chiến Trung đội trưởng (thay anh Lương lên Đại đội phó) lệnh đưa pháo lên mặt đường bắn. Tôi nhanh chóng cùng Thắng vác pháo (không kịp cả tháo pháo) cứ thế một người bê cả nòng và chân, một người xách bàn đế lên đặt trên đường mòn và chuẩn bị đạn. Đợt chiến đấu bắt đầu. Súng 12ly7 của Đại đội 8 điểm xạ dài vào đội hình địch, đường đạn đi đỏ lừ nối nhau lao đi vun vút. Vừa lúc đó địch phát hiện trận địa 12ly7 nên gọi pháo bắn trả túi bụi, đạn pháo nổ trùm quanh cả trận địa. Chúng tôi được lệnh bắn. Tình huống thật căng thẳng, pháo không có công sự lại đang lúc địch pháo kích dữ dội. Nhưng không thể chậm trễ được và cũng không còn thời gian cho phép nghĩ ngợi nữa. Mảnh đạn cứ vù vù trên đầu – mặc kệ. Thắng nhanh chóng hiệu chỉnh phần tử, mình tranh thủ thả đạn vào nòng. Thấy hai người cùng ở không có lợi, mà phần tử đã ổn chỉ nạp đạn nên dục Thắng vào hầm, nhưng nó còn bướng bỉnh mãi mới chịu vào. Mình liên tục thả đạn vào nòng cấp tập không còn kể gì xung quanh nữa. Đống đạn vơi dần và hết. Thở phào nhẹ nhõm rồi lao ngay vào hầm, cũng vừa lúc quả pháo của địch nổ chụp đúng ngay chỗ đống đạn của mình cũ. May là mình đã vào hầm, khẩu pháo chỉ bị hỏng nhẹ tay quay thôi. ĐÚNG LÀ THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC. Chỉ chậm nửa phút là tôi đã ko còn nguyên vẹn vì đúng chỗ tôi vừa lấy đạn nạp. Trận chiến đấu kết thúc bằng đợt tấn công của Đại đội 5, mũi phía phải của địch bị đánh lui. Tối anh Nhân ở hậu cứ vào đem theo gạo và thực phẩm cho chúng tôi. Hầm chật, tôi phải lên hầm Khang (Đại đội 8 ngủ. Ái và Ngoãn đã ra viện trở về đơn vị và cùng lên trận địa với anh Nhân. Lực lượng vệ binh và Đại đội công binh vận tải cho một số đạn.
Trái tim người lính