Tôi vơ lấy vội khẩu AK và hai quả lựu đạn rồi ép sát thành công sự pháo chờ. Bỗng tốp người rằn ri tiến đến gần chỉ còn cách khẩu đội 1 chừng 15m, cách chỗ tôi chừng 30m. Bỗng nghe tiếng hô “ Nổi Gió”, bên phía khẩu đội 1 có tiếng đáp “ Giông Bão”. Lập tức hai bên nhận ra nhau.
Thì ra đó là một tổ Đặc công của Sư đoàn đang trên đường tiếp cận Đông Hà qua trận địa chúng tôi. Gặp nhau bên nào cũng nói xuýt nữa thì nổ súng hoặc ném lựu đạn. Mà nếu ném lựu đạn thì chúng tôi toi vì rất dễ trúng vào hầm pháo bởi khoảng cách quá gần rồi, hình công sự thì nhìn khá rõ mỗi khi pháo sáng địch treo lơ lửng trên đầu.
Thật hú vía, nhưng rồi cũng vui vì anh em đồng đội gặp nhau, chuyện trò mấy phút rồi các anh ấy đi lên phía Đông Hà. Nghe nói đặc công họ đánh rất tốt vì hành động bí mật bởi ngụy trang khéo léo rồi vào sâu trong lòng địch để cài lượng nổ nên rất hiệu quả.
Trái tim người lính