Trong phút giây tiễn đưa đó ai cũng muốn giấu đi giọt lệ rót vào tim. Bởi thế tôi không muốn người thân và bạn bè của mình ra sân bay tiễn đưa, có lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh chia tay đầy nước mắt tại sân bay thành phố Melbourne thuộc bang Victoria của nước Australia. Bà mẹ từ tỉnh Bạc Liêu ở Việt Nam qua thăm con gái vừa mới sinh con.Hết hạn visa bà phải về Việt Nam. Trong giây phút chia tay đầy bịn rịn đứa con gái nhắc bà:
- Mẹ về Việt Nam nhớ gia hạn visa xong bay qua con ngay, con cần mẹ lắm!
- Con à, mẹ thương con lắm nhưng mẹ còn có gia đình , ba thì đã già yếu bệnh tật và còn các em của con nữa. Mẹ không dám hứa trước nhưng nếu xấp sếp được thời gian mẹ sẽ bay qua thăm con ngay!
- Mẹ biết rồi đó, bên đây buồn lắm. Ngoài chồng con ra con không có người thân nào ở đây cả nên con cần mẹ lắm!
- Con à, mẹ không biết trước điều gì sẽ xảy ra cuộc đời này vô thường lắm. Con hãy ráng giữ gìn sức khỏe mẹ đi đây.
- Dạ mẹ về mạnh giỏi thượng lộ bình an!
Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở tại sân bay làm cho mọi người ai nấy nhìn nhau đều xúc động. Không ai nói ra nhưng ai cũng đều hiểu rằng có những cuộc chia tay như thế này hàng ngày đều xảy ra khắp nơi trên thế giới .Có những cuộc chia tay rồi họp mặt lại nhưng cũng có những cuộc chia tay vĩnh viễn không biết bao giờ mới gặp lại nhau?!!!
Làm người ở lại có bao giờ vui, người đi thì cũng đã đi rồi chỉ thương người ở lại. Vẫn còn đó những nụ cười hồn nhiên của ngày họp mặt. Những bữa cơm vội vàng trú dưới hiên mưa hay những buổi chiều đốt lửa trại ngồi quây quần bên nhau cùng ôn lại chuyện cũ... thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi có những điều chưa kịp nói thì xin gởi vào gió cuốn mây bay...
Đóm lửa nào cháy mãi cũng tàn, buổi họp mặt nào rồi cũng tan. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chấm dứt. Tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ của những khoảnh khắc trong cuộc đời để rồi mãi mãi nhớ về nhau với những tấm hình quý giá mà người đời trân trọng gọi là kỷ niệm.
Theo Chuyện Làng quê