- Này ông. Tôi qua chơi bên cháu một lúc rồi về nấu cơm, ở nhà nếu trời có mưa thì ông nhớ cất đồ đang phơi vào nhé.
- Biết rồi. Bà dặn tôi như trẻ con vậy.
- Thì bảo ông vậy nhỡ ông mải xem bóng đá nhỡ ra....
- Thôi,bà đi đi để tôi còn xem
Trận bóng đang vào giai đoạn cuối gay cấn hòa 1- 1. Nếu thắng Việt Nam sẽ vào bán kết, đội bạn sẽ bị loại.
Và rồi trong một pha phạm lỗi trong vòng cấm của đội bạn trọng tài chỉ vào chấm trước cầu môn.
- Tôi hét lên Penaty. 11 mét rồi Việt Nam ơi
Bước ngay gần tivi mở thật to để xem bàn thắng cho sướng mắt, nghe cho sướng tai.
Bình luận viên trên tivi hét lên quả bóng bay vào lưới đội bạn
V.. A.. Ò. VÀO RỒI CÁC BẠN Ạ
Tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ tuy tuổi đã ở dạng Xưa nay hiếm và cũng hét to
- T.. h.. ắ.. n.. g rồi..Việt Namm vào bán kết rồi.
Khi đã dịu bớt cơn hưng phấn, tôi liếc nhìn ra sân.
- Ôi. Chết tôi rồi. Chẳng biết trời mưa từ lúc nào thế.
Nhìn mấy cái chăn, một lô một lốc quần áo rét phơi từ qua đến nay bà bảo tối nay sẽ cất đi đã ướt sũng nước.
Khi Việt Nam ghi bàn thắng quyết định loại đội bạn tôi vui sướng bao nhiêu thì giờ tôi lại lo lắng hơn bội phần
Trời hại tôi rồi. Ra đi bà dặn đi dặn lại Bây giờ chốc nữa bà về biết ăn nói với bà sao đây. Tay tôi cứ vò mãi cái đầu bạc tóc chỉ còn lưa thưa.
Liệu về bà có.... ấy không nhỉ
Lo. Lo lắm mọi người ạ. Ai có cách gì để chống chế với bà bày hộ tôi với.
Chuyện Làng Quê