link tải gowin99 mới nhất

Con gái ơi

Kể từ ngày con gái chị ra đi, đã mấy tháng trôi qua, chị gần như không ăn, không ngủ.

 

con-gai-1672046271.jpg
Ảnh tác giả lựa chọn

 

Con gái xinh đẹp của chị đang học lớp Sư phạm Mầm non thì vướng phải sợi tình. Theo lẽ thường thì đó sẽ là chuyện vui, nhưng người đàn ông mà con gái chị trót nặng lòng, đã có vợ con. Nhà người ta ở gần trường học của con gái chị. Vợ, con người ta rình đón hạ nhục con chị. Chiều muộn hôm ấy, con gái chị dắt xe vào nhà là òa khóc nức nở. Chị vừa chải tóc cho con vừa khẽ hỏi:

- Con có đau lắm không? Em bé có ổn không ?

- Mẹ ơi. Em bé chắc là không sao, nhưng con phải nghỉ học, mẹ ạ.

  Lúc con chị tròn ba tuổi, vô tình chị phát hiện chồng chị ngoại tình. Chị đau khổ, khóc lóc. Chồng chị lạnh lùng quát:

- Tự nhìn lại mình đi. Đàn bà, có mỗi cái chuyện đẻ đái cũng không nên hồn. Cô đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Tôi đã có con trai rồi. Mai là tôi sẽ đón mẹ con cô ấy về đây. Mẹ con nhà cô liệu đường mà đi cho khuất mắt tôi.

 Ngay tối đó, chị khăn gói, ôm con, lên chuyến đò cuối ngày sang sông để về nhà bố mẹ đẻ.

  Nỗi đau vơi dần. Con gái chị càng lớn càng xinh. Con bé cao như chị, nhưng chị giống cái cây khô còn con bé ở cái tuổi 19, hệt như bông hồng thơm.

  Hôm con gái chị ra đi, em trai chị đưa chị đến nhận mặt con. Từ xa, chị đã thấy cái xe đạp mini màu hồng của con chị dựa bên thành cầu. Vật vã, muốn chết theo con mà không chết được. Mẹ chị già 86 tuổi, lụi cụi trông chừng chị. Chị ngẩn ngơ, quên rồi nhớ, nhầm lẫn giữa đêm và ngày... chỉ tiếng con gái chị gọi chị, dù văng vẳng nhưng không lẫn với bất cứ thứ gì:

- Mẹ ơi... dậy không muộn.

 Chị lập tức bật dậy.

- Ừ, mẹ dậy rồi.

  Mẹ chị vỗ lay vai chị:

- Con gái ơi, lại mơ à. Trời còn tối lắm nhưng dậy rồi thì ra đồng bẻ ngô đỡ em con, không lại muộn chợ.

  Em trai chị vừa mở cổng vừa nói:

- Bác Kều ăn xôi đi, rồi tí đi với nhà em. Em ra trước nhé.

  Nhìn em ra cổng, chị thoáng thấy bóng dáng con gái chị vụt qua. "Con gái ơi !" Chị thầm gọi với theo con. Lẫn đâu đó, tiếng cười khúc khích của con vẫn trong trẻo như ngày nào.

Chuyện Làng Quê