Ngồi trong phòng làm việc anh sốt ruột, linh cảm có chuyện không lành, cô đã tắt điện thoại không nghe máy,anh thấy thương cô biết bao
Ting, cô gửi meseng cho anh,anh vội mở ra xem.
Em có kết quả rồi,em không sao anh ạ...
Giờ em ở chỗ nào gửi địa chỉ anh đến...
Em không sao mà,em nói thật đấy...
Sau một hồi thuyết phục, cô cũng gửi địa chỉ cho anh,anh bỏ mặc công việc lấy xe lao đến tìm cô,anh biết bề ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra cô yếu đuối vô cùng. Anh quen cô ở một diễn đàn văn chương, cô kém anh gần hai mươi tuổi, anh yêu quý cô, bởi cô trẻ trung,hồn nhiên yêu đời và khờ khạo, cái khờ khạo của cô nhiều lúc làm anh thấy vui và cũng thấy bực mình, nên anh hay gọi cô, con dở.
Cô quê Nam Định, nhà đông anh em, bố mẹ mất cả, cô bảo em biết yêu từ năm mười sáu tuổi, yêu năm năm rồi bác sĩ bảo phải cưới,em dê sớm anh nhỉ, làm anh phì cười.
Đã sáu năm nay anh và cô thường xuyên chuyện trò trao đổi văn thơ trên fb, văn thơ qua lại đã rất nhiều lần cô làm tim anh xao xuyến, chả biết cô có biết hay không hay cố tình giả vờ như không biết... Anh nhớ và cứ thi thoảng phải buồn cười vì cô, lần đầu mới quen sau một thời gian trò chuyện,anh hẹn gặp rủ cô đi uống cà phê, cô cũng đồng ý.
Chạy gần trăm cây số từ Hà Nội về Nam Định,trong lòng anh ấp ủ bao điều và tưởng tượng ra cả những suy nghĩ đen tối khi gặp cô,khi đến chỗ hẹn vừa thất vọng và chút ngại ngùng, nhìn thấy cô rủ cả chồng đi theo, tưởng cô không nhìn thấy anh định quay về, thì cô đưa tay vẫy và gọi to
Anh Luân em đây mà... Bỏ đi không được, lại chỗ hai vợ chồng cô đã ngồi gọi sẵn đồ uống, nhìn chồng cô một chút xấu hổ và thẹn trong lòng... Cô giới thiệu chồng cô và anh để hai người làm quen với nhau, cô khoe
Em phải xin chồng em mãi mới cho em đi gặp anh đấy... chồng em bảo, để anh đi cùng, không thể nào tin tưởng mấy lão văn thơ được...hiiii.
Sau cuộc chuyện trò gặp gỡ từ đó anh em thân thiết hơn, chồng cô là người hiền lành tử tế, chiều vợ chiều con, biết cô yêu văn thơ dù không thích lắm nhưng cu cậu vẫn ủng hộ vợ hết mực, cu cậu bảo. Tính vợ em nó ngang ngạnh lắm anh ạ, đã thích cái gì là phải làm bằng được, nhưng được cái tốt tính lắm, phải cái tin người, nó nghĩ ai cũng như nó, nhìn đời toàn màu hồng,đi đâu nó cũng muốn lôi em đi cùng...
Từ dịp ấy trở đi,suy nghĩ đen tối trong anh cũng dần biến mất,mỗi khi vợ chồng cô có công việc hay ra Hà Nội đều điện thoại rồi đến nhà anh chơi, vợ con anh quý cô bởi cái tính thật thà, hài hước và một chút quê mùa, vợ chồng anh thương cô coi cô như em gái...
Anh chạy xe đến chỗ địa chỉ cô cho, nhìn cô quần áo xộc xệch, đầu óc tả tơi, mới có hơn tháng không gặp cô gầy đi trông thấy, nhìn thấy anh cô vội quay đi lau những giọt nước mắt còn vương trên má, cô lấy kết quả bệnh án cho anh xem . Nhìn hồ sơ bệnh án trên tay với kết quả ung thư dạ dày làm anh chết lặng, cố gắng bình tĩnh để động viên an ủi cô. Không sao đâu em, giờ y học hiện đại,em mới giai đoạn đầu, mình cứ thuốc men tốt nghe theo lời bác sĩ điều trị là ổn, nhiều người bạn anh bị mấy chục năm rồi họ vẫn khỏe mạnh em à... Mà từ chiều đến giờ em đi đâu, để chồng con em điện thoại cho anh bảo tìm em không thấy...
Từ lúc biết kết quả anh ạ,em thấy khủng hoảng vô cùng, lúc chồng em đi làm giấy tờ nhập viện,em bỏ đi, lang thang vô định, cũng chả biết đi đến đâu,em sợ lắm, chồng em còn trẻ,con em chúng nó còn nhỏ, giờ quỹ thời gian của em không còn nữa,bao nhiêu dự định của em còn dang dở,em không cam tâm anh ạ, rồi cô gục vào vai anh khóc nức nở. Ừ khóc đi, khóc hết lần này nữa thôi nhé, rồi theo anh về,em phải mạnh mẽ lên,em cứ như này, chồng con em nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy, mình phải lạc quan lên,tinh thần bây giờ mới là quan trọng,em phải chiến đấu với bệnh tật, phải sống để làm chỗ dựa cho các con nữa chứ...
Mới đó mà đã ba năm, trải qua bao lần trị xạ, tóc cô rụng đi rồi mọc lại, cô cũng mạnh mẽ, lạc quan hơn nhiều,hôm nay cô điện thoại cho anh mừng rỡ khoe. Anh ơi, tháng sau em cưới vợ cho cu Nam,anh chị xem thu xếp về rồi đi cưới vợ cho cháu nhé, à anh nhớ phải mua cho em bộ tóc giả nào thật đẹp đấy,để em đội trong ngày cưới cháu, chứ giờ tóc em nó xấu lắm.
Ừ anh nhớ rồi, mà có mua thêm gì nữa không, để anh bảo chị? Không em sắm đủ hết rồi,anh cứ cho em phong bì dày dày chút là được, nhưng em dặn trước hôm đám cưới cháu cấm chỉ anh đọc thơ đấy hiiiii
Con dở, cô vẫn vậy,anh phì cười bởi cái tính của cô.
Chuyện làng quê
Phúc Hoàng Ngọc
09:11 18/10/2022
Nàng đừng, đừng bao giờ nói tên anh cho ai biết đấy nhé!