link tải gowin99 mới nhất

Cô bán rau chợ trưa

Sáng nào tôi cũng gặp cô ở góc chợ trưa quen cũ. Cô chỉ có một mảnh vườn nhỏ, trồng ít rau củ, nuôi vài con gà, vịt....
minh-hoa-1-1648819991.jpg
Ảnh minh họa

Hàng cô bán chỉ là một, hai con gà, con vịt cùng vài bó rau muống;  lại có hôm 2 hay 3 chục trứng gà ta và mớ rau dền... Cô không  có tiền để thuê gian hàng , mà chỉ ngồi ở 1 góc chợ ven bìa...

Cuộc đời của cô khắc khổ, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con, gắn liền với gánh rau buổi chợ trưa, kiếm từng đồng bạc lẻ gởi cho đứa con lớn ăn học Sài Gòn. Cô đã gần 50 tuổi nhưng thấy cô già hơn so với tuổi thật, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời và sự vất vả, lo toan. Dáng người cô thấp bé, ốm lộ xương, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc cô dài đã được bới gọn để giấu đi cái xơ xác, tảo tần.

Thấu hiểu được sự hi sinh,vất vả và khó khăn của mẹ, cậu sinh viên nghèo tỉnh lẻ rất thương mẹ. Từ thứ 2 thứ 6, ban ngày đi học ở trường, tối về cậu làm gia sư, cậu dạy hai học trò lớp 8 môn lý và hoá. Học trò cậu rất dễ thương, kính trọng và quý mến cậu, gia đình phụ huynh của các học trò rất yêu thương cậu, có hôm nhà có món gì ngon đều phần cậu, lại có hôm được bà nội học trò cho cả trái cây hay ít thịt  mang về. Cậu rất cảm động và biết ơn điều đó. Tiền dạy học đủ để cậu trang trải thêm cuộc sống, tiền trọ... mỗi ngày, để mẹ đỡ vất vả thêm vì cậu. Hàng tháng, mẹ cậu vẫn đều đều gởi con gà, con vịt, chục trứng gà, bó rau...đóng thùng vào cho cậu. Cậu thương mẹ vô cùng, để lo được học phí cho cậu là cả mồ hôi và nước mắt của mẹ, đó là số tiền mẹ kiếm được trừ những gì mẹ gởi cho cậu thì phần còn lại mẹ chắt chiu bán giữa góc chợ trưa.

Hiểu được khó khăn của mẹ và gia đình mình, thứ 7, Chủ nhật các bạn cậu đi học tiếng Anh, tiếng Nhật, đi giã ngoại, vui chơi, cafe....thì cậu lại đi phát tờ rơi ở ngã ba, ngã tư đường, có hôm may mắn thì cậu được các anh, các chị khoá trên đưa đi làm sự kiện hay làm ở các siêu thị, đi phát sản phẩm mới, sản phẩm dùng thử cho khách hàng. Vui nhất là cậu được đi làm phục vụ tiệc cưới cuối tuần,vì nghề cậu học (Quản lý nhà hàng khách sạn- Du Lịch) được thực hành, trải nghiệm và cũng có một ít thu nhập thêm để mua sách vở, đóng quỹ lớp và nộp những khoản linh tinh ....

Những ngày trước Sài Gòn dịch Covid-19 đang bùng phát, cậu lo lắm vì không có đủ tiền để lo sinh hoạt, để đóng trọ...vì cậu không được đi làm thêm nữa, mà cũng không thể về quê cùng mẹ. Cậu càng lo hơn khi nghe tin ở nhà, quê cũng đang có dịch, lo cho sức khoẻ của mẹ và các em, lo cho gia đình có đủ no, đủ mặc trong những ngày khó khăn sắp tới....Nhưng cậu vẫn vững tinh thần,động viên mẹ và các em, bởi cậu hiểu cậu là động lực của mẹ và gia đình. Cậu điện thoại về mẹ, nói với mẹ an tâm,đừng lo cho cậu, vì "trong này cậu được bạn bè, các anh chị, cô chú thiện nguyện, có tấm lòng nhân ái hỗ trợ nên cậu không đói mẹ ạ" .  Dù vậy, mẹ cậu vẫn lo lắng vô cùng, lo cho cậu, lo cho các em, bởi ở quê đã có chỉ thị 15 và 16, mẹ cậu cũng không thể đứng bán ở góc chợ trưa như hàng ngày.

Hôm đó, tôi lại đi chợ, theo thói quen lại ra góc cũ tìm cô mà không gặp, nghe mọi người nói mấy hôm trước thấy cô  trầm tư và buồn lắm,vì cô muốn bán thêm bó rau, con gà để gởi tiền lo cho con, những ngày con cô không đi làm thêm, mà không dám bán, vì lệnh phong tỏa và giãn cách..., nghe đâu phạt tiền nếu cố ý tập trung buôn bán, nên cô biết làm sao bây giờ, cô làm gì có tiền mà đóng phạt, chút tiền từ mớ rau, mớ trứng chỉ đủ trang trải qua ngày...

Rồi dịch cũng tạm lắng xuống dần, Sài Gòn và các nơi cũng mở cửa trở lại, mọi người được đi lại, làm việc,..; học sinh, sinh viên học lại bình thường... Cuộc sống của hai mẹ con lại tiếp tục tiến về  phía trước,...

Mẹ cậu vẫn vui với mớ rau bên góc chợ, để lo cho cậu và các em học hành. Cậu thì vẫn miệt mài với đèn sách và làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên... Phía trước của gia đình cô là cả một hành trình đầy gian khó, nhưng luôn có niềm vui, niềm hi vọng , hạnh phúc và ấm áp...

Chuyện Làng Quê