Năm ấy anh 30 tuổi, tôi 25. Anh kỉ luật, phép tắc, gia trưởng, nhưng sao anh như dùng bùa ngải. Tôi như người mù, yêu si mê, cuồng dại.
Tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Anh cưới tôi. Hạnh phúc như vỡ oà khi tôi sinh một bé trai.
Anh kể cha mẹ anh mừng lắm vì anh là con một. Được 4 năm thì anh hết hạn phải về nước. Ra sân bay anh ôm vợ con lưu luyến, hẹn ngày đoàn tụ.
Anh hứa nhanh chóng về làm thủ tục đón mẹ con tôi sang.
Rồi mọi chuyện không như mơ. Anh thay đổi.
Tôi chờ anh hai năm, anh bảo lãnh tôi sang với một bản cam kết "Tôi cho em quốc tịch, em cho tôi tự do".
Tôi ngây thơ nghĩ anh đùa, nói vui vậy chứ anh yêu tôi yêu con sao lại "tự do".
Sang Nhật, anh lộ diện một kẻ đồi bại, vũ phu. Anh không còn coi tôi là vợ, đi sớm về khuya, cờ bạc, gái gú. Anh bỏ mặc mẹ con tôi xoay sở để tồn tại. Mỗi lần tôi nhắc đến về Việt Nam, hoặc nhắc đến ly dị là anh đánh tôi. Lần mẹ tôi ốm nặng, tôi lạy van anh cho tôi về nhà thăm mẹ. Anh đã không cho và còn đánh tôi sưng tím mặt mày. Lúc đó tôi không có người thân thích, bạn bè, chỉ cắn răng chịu đựng. Tôi ngộ ra bản cam kết là thật.
Ở Việt Nam, tôi đang có một công việc ổn định, đủ nuôi sống mình và con, còn dư dật phụ giúp bố mẹ. Sang đây làm lại từ đầu từ con số không. Anh mặc kệ. Chẳng biết anh nói gì với bố mẹ anh mà họ cũng lạnh lùng bỏ rơi tôi cùng đứa cháu nội duy nhất.
Tôi như một người hầu hạ ông chủ, anh ngang nhiên tụ tập bài bạc, mang gái về hú hí trước mặt tôi ngày cuối tuần. Tất cả tôi phải phục vụ từ ăn uống, chia bài, dọn dẹp bãi chiến trường của anh và bạn của anh sau những đêm hoan lạc. Rồi mẹ tôi mất, anh cho tôi về chịu tang mẹ. Một nghìn anh cũng không cho, tôi phải vay tiền một người quen gửi từ Việt Nam sang. Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi oà khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu ấm ức khổ đau tôi tuôn hết bằng nước mắt cho nhẹ lòng.
Lo xong việc hiếu cho mẹ, trở lại Nhật tôi đến thẳng ĐSQ và nhờ giúp đỡ để làm thủ tục ly hôn với anh.
Bên này, họ bảo vệ phụ nữ và trẻ em nên mọi việc suôn sẻ, tôi được nuôi con và được đền bù một khoản tiền.
Giờ mẹ con tôi ổn định, tôi ở Osaka, làm phiên dịch và hướng dẫn viên du lịch. Trông tôi rất xinh đẹp. Tôi lại giỏi tiếng Nhật nữa.
Tôi hỏi:
⁃ Em có định lấy chồng nữa không?
⁃ Không ạ! Với tôi, tình yêu và hôn nhân một trời một vực như thiên đường và địa ngục.
⁃ Chị tưởng đàn ông Nhật có học khác đàn ông Việt Nam chứ?
⁃ Tôi cũng tưởng như chị, họ yêu và chóng chán lắm. Chắc họ bị bó buộc trong công việc nhiều, căng thẳng nên đầu óc họ có vấn đề. Họ lập dị, máu lạnh.
⁃ May mắn là em được định cư tại Nhật. Ở bên này thích, không khí trong lành, sạch sẽ, kiếm tiền dễ. Con em được giáo dục tốt, giờ thì bình an rồi. Nhưng, ít nữa già ai chăm?
⁃ Tự lo cho mình thôi chị.
⁃ Năm nay mới 35, xinh thế gặp ai yêu vẫn yêu chứ?
⁃ Vẫn yêu thôi! (cười).
Chia tay đoàn, em đứng nhìn theo và vẫy đến khi xe khuất hẳn. Em trở về với cậu con trai đang đợi mẹ ở nhà. Em đi vắng mấy ngày, thằng bé tự nấu ăn, tự đi học, ngủ một mình dù mới 7 tuổi.
Phụ nữ lấy chồng như một trò cờ bạc. Thà cô đơn còn hơn sống cùng quỷ dữ.
K.O.D
Chuyện làng quê
Chu Quyến
12:07 17/08/2023
Bài viết hay, đời thực. Khi hiểu ra phải trả giá nào đó. Đời người con gái có vấp ngã mới hiểu lòng bố mẹ: yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng nguy hiểm là vậy. Phải chăng lớp trẻ cần học cách tiếp cận về tình yêu để có vốn sống khi bước vào hạnh phúc trăm năm./.