XUÂN
Nguyễn Viết Hiện
Xuân năm nào cũng mới
Chỉ mình đang cũ thôi
Câu thơ ai thao thiết
Cho tim anh bồi hồi.
Ngắm nụ đào chớm nở
Sắc thắm bông mai vàng
Trẻ nhà ai ríu rít
Rạo rực trời Xuân sang.
Ơi mùa vui Xuân mới
Mái tóc em thêm dài
Làn mi cong ngày ấy
Khắc khoải trời Giêng hai...
Xuân năm nào cũng mới
Nhưng anh có buồn đâu
Chỉ nhớ ngày xa ấy
Mà tóc nay ngả màu!
24-2-2010 - NVH
ĐÊM TRÊN ĐẢO SINH TỒN
Nguyễn Viết Hiện
Có anh lính đảo Sinh Tồn Trong đêm gác
Khi mùa xuân đang đến cận kề
Súng chắc trong tay, tim hướng về đất mẹ
Sóng biển rì rầm như đang lắng nghe
Có hơi thở mùa xuân chầm chậm
Rất dịu dàng hôn lên tóc anh
Trong đêm gác bất ngờ cơn mưa ấm
Đến từ quê hương xa thẳm yên bình
Trong đêm gác anh nhớ về đất mẹ
Có người cha nghiêm khắc nhân từ
Và em nữa, em người vợ trẻ
Thưở ban đầu hai đứa duyên tơ
Và có mẹ, người mẹ hiền tần tảo
Suốt một đời vất vả nuôi con
Để khôn lớn con đi giữ đảo
Cho quê hương, Tổ quốc trường tồn
Mùa xuân mới con hướng về đất mẹ
Nỗi nhớ nhung cháy bỏng trong lòng
Và thầm hứa vững vàng trong gian khó
Cho quê nhà thỏa nỗi chờ mong.
Nhà báo Nguyễn Viết Hiện sinh năm 1956 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình, Tốt nghiệp ĐHTH Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viện hội Ngôn ngữ Việt Nam. Đã xuất bản: Mùa đông cho em (Thơ NXB Thông tấn 2015), Bao Công mặt đỏ (Tiểu phẩm báo chí- NXB Thông tấn 2016), Giải thưởng Báo Chí Nguyễn Lương Bằng, Giải thưởng báo chí Toàn quốc. |
QUA MIỀN SÔNG HẬU
Nguyễn Viết Hiện
Tôi đưa em qua miền sông Hậu,
Sóng lục bình tím ngát sương giăng
Con tàu lớn hú còi mùa nước nổi,
Chiêc ghe bồng bềnh chở câu hát đất phương Nam
Cô gái Cần Thơ trên chiếc xuồng tam bản, câu lý, điệu hò
nhắc ta nhớ về thuở khai khẩn đất linh thiêng
Bên rặng dừa nước mái nhà ai khói bếp,
bữa cơm chiều má lặng lẽ đợi cha
Kìa rừng đước, rừng tràm xanh ngút mắt,
những đầm tôm được bao bọc yên bình
Bên quán nhỏ em gái ngồi chải tóc,
rặng dừa xanh như bản nhạc không lời
Trong lớp học ven đường những vệt nắng đổ xuống bờ vai cô giáo trẻ,
tiếng đọc bài ríu rít chim non.
Thương nhớ quá ơi miền sông Hậu, mai xa rồi ai có nhớ ai không?
ĐÔI MẮT SA PA
Nguyễn Viết Hiện
Những em bé Mông trong nắng gió nhạt nhòa
Đôi mắt trong veo trong đêm chợ tình ồn ã
Đứa em vắt vai như con mèo ngái ngủ
Ngửa tay xin từng đồng những du khách đi qua
Ai biết rằng ở thị trấn phồn hoa
Có hàng trăm em bé nghèo và bao cụ già khốn khó
Miệng đắng chát dội lòng ta câu hỏi
Tương lai nào cho những nụ những hoa...?