Nắng trên ngực đồi
Đức Sơn
Từng mộng ước khát vọng làm giàu
Để đất nâu cho nẩu khoảnh chuyên canh
Mận, lê, vườn chè… vườn cam
Chọn riêng giống mẩy, ngày tươi vống vươn
Chọn sức tuổi trẻ, cuộc đời đang lên
Chọn lúng liếng ơi !
Tới ngày trèo hái
Ngọt ngào nương cao
Sương phủ bốn mùa mặc dầu
Từng yêu mùa này thương đến mùa sau
Sâu nặng sỏi đá
Nghèo khó lùi xa
Một vùng hút heo xanh xanh
Tiếng suối, bầy chim hót ca
và đất đai bao la, em muốn lam làm
Con đường lên nương đồi với lá hoa, gió say
Như con chim về nhận cho đầy
Nắng trên ngực đồi chín mọng.
Rừng bên chân sóng
Đức Sơn
Ngày mặn lợ rầm rì
Chảy mớn mạn trong ngần
Sóng vỗ, mắt trông
Em chống con đò nhỏ
Vòm mắt lá trảng nước
Ôm phẳng sóng rì rào
Ngang trời, nắng phía Tam Giang
Che mai ngày mãi lớn
Gió chảy tuổi thầm thì
Bơi không gian ngớt lịm
Yêu rừng, tuổi đôi mươi xanh mịn
Em đưa nhịp tràn trề
Vờn mây ánh chói mặt trời
Phù du ẩn gốc lùm Rú Chá ( * )
Sải cánh ra miền cửa sóng
Đẹp ước mơ lớn khôn
Xanh đậm vệt rong rêu
Sóng vỗ tới bầu trời cao thẳm
Chạm ngọn rừng giăng giăng màn sương
Ngây ngất con đò chèo chống
Lan cành trên sóng ngút ngàn.
( * ) Rú Chá có cây chá mọc thành rừng ngập mặn trên vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái tên Rú Chá do người dân địa phương gọi từ đời này sang đời khác.
Cánh đồng
Đức Sơn
Lật nghiêng đất nâu, chờ vụ mới
Con kênh dài uốn lượn cuối bờ
Trải đếm bao lần
Trắng lóa khỏa ngập tràn chảy xiết
Bao lần bồi lỡ, xới nẫu bùn non
Khơi bùn vồng bắc mạ
Ngâm ủ, hắt soi cánh cò mãi miết
Đường cày gồng sức làng
Bộn bề thấm mặn mồ hôi
Mẹ như cánh đồng và chiều xuống trĩu vai
Cây lúa xanh hơn
Bời bời ngợp láng đồng theo vụ
Bàn tay chai sần nâng niu
Đất và hạt cho ngày đi tới
Vóc dáng làng quê
Mẹ của cánh đồng vàng rộm giấc mơ
Dâng hiến ấm no
Bất diệt mùa màng
Cánh đồng ơi, cánh đồng!