Trước hết, trong "Biển và ngọn gió nồm", Đức Sơn miêu tả một bức tranh sống động về biển cả. Những con sóng nói chuyện với bờ cát, xõa đi bờ tin yêu và theo vệt nắng trưa, xô xao bờ sóng. Liệng cánh bầy hải âu dâng lên những mơ màng của con sóng trắng và xanh. Trong bài thơ này, con tàu ra khơi và trở về biển, với hình ảnh gió nồm vàng cát. Con sóng xoa mái tóc ướt mặn, tạo nên khát khao du dương và rồi vỗ về trong lòng. Biển, quê hương của em, đầy rộn rã, ngập tràn bãi cát trắng mênh mang. Mỗi đợt sóng tràn là như tháng ngày lớp lớp, ngời lên như ước mơ đẹp tuyệt vời, du dương như một bản tình ca xanh.
Trong tác phẩm "Chờ mưa", Đức Sơn vẫn chăm chú vào tự nhiên và tình yêu của người dân vùng cao đối với mưa. Chờ dài âm u và triền nương chờ khô khốc, những vùng đất nứt nẻ mong mưa. Ngược trông trời cao xanh, mây lởn vởn bay nhẹ như bông trắng, rừng buông sương chắt chiu hơi nước. Mặc dù khát mưa, nhưng vùng cao không ngại khó khăn, cống hiến để trồng rừng và giữ sức bền của đất, tạo mạch đá cho nước và trồng người ước mơ xây dựng quê hương giàu có.
Trong "Đường cong eo núi", Đức Sơn mô tả những hình ảnh tuyệt vời của núi xanh và sự kỳ vĩ của tự nhiên. Cây nương ngô xanh xanh đồng lúa, bức tranh quyến rũ của Cổng Trời. Khe suối mãi mê hồ nước, lớn lao hy vọng muốn quàng ôm tia mơn man kỳ vĩ, nẩy thiên tạo đôi bồng đảo núi xanh. Chốn thẳm u thâm sương khói đưa ta ngẩn ngơ, vươn tới vùng đất thần tiên - Núi Cô Tiên, nơi mà tưởng tượng sẽ biết hút hồn mắt với núi biếc.
Núi xếp nghiêng, xếp đứng, xếp chồng dễ thương thèm thuồng ngắm nghía. Rồi sinh con, cháu, chắt... có ông bà núi mọc dựng trùng trùng, cho căng tròn, nuôi đủ đầy tháng ngày. Mơ mộng Cao Nguyên cheo leo tươi tắn, như trải nắng mềm eo núi. Đỉnh gió vuốt bầu ngực mãi mê, nhờ gió, nhờ mây trắng, nhờ cơn mưa. Ước chợt thức mà chi dấu chân của anh được đặt tới, con đường trong trẻo sự tích bầu ngực ấy, phập phồng hít thở chạm bóng kiêu sa ơi.
Với tài năng thơ, Đức Sơn mang đến cho chúng ta những hình ảnh tuyệt đẹp về biển, núi và những cung đường cong eo tự nhiên. Những tác phẩm của ông không chỉ là những dòng thơ mà còn là những trải nghiệm tinh thần, mở ra cánh cửa tâm hồn để chúng ta được trầm mình trong vẻ đẹp huyền ảo và sức sống mãnh liệt của tự nhiên.
Đức Sơn
Biển và ngọn gió nồm
Sóng nói gì với bờ cát
Xõa bờ tin yêu
Theo cùng vệt nắng trưa ngày
Chạy dài xô xao bờ sóng
Liệng cánh bầy hải âu
Dâng mơ màng con sóng trắng, sóng xanh
Con tàu ra khơi, về đây với biển
Về đây hứng gió nồm, vàng cát
Con sóng xoa mái tóc em ướt mặn
Du dương khát khao… rười rượi vỗ về
Làn da tắm ánh chói chang
Em yêu biển, quê hương rộn rã
Ngập tràn bãi cát trắng mênh mang
Từng đợt sóng tràn như tháng ngày lớp lớp
Ngời biển ước mơ
Đẹp vô cùng du dương như bản tình ca xanh.
Đức Sơn
Chờ mưa
Chờ dài âm u và triền nương chờ khô khốc
Khô chi mà khô lạ!
Nứt nẻ đá mong mưa
Ngược trông trời cao xanh
Mây lởn vởn bay nhẹ như bông trắng
Rừng cũng buông sương chắt chiu hơi nước
Khát mưa, mặc kệ
Vùng cao gùi nước, cõng xa mạch ngầm cất trữ
Chống hạn hán sá gì
Thoát đói nghèo
Quyết chí chịu khó đẩy lùi nắng hạn
Vùng cao chờ mưa
Tăng tốc để trồng rừng, giữ sức bền của đất
Tạo mạch đá cho nước
Trồng người ước mơ xây đắp quê hương giàu có.
Đức Sơn
Đường cong eo núi
Xanh nương ngô, hút xanh xanh đồng lúa
Về bản nhỏ
Bức tranh quyến rũ Cổng Trời
Khe suối, mãi mê hồ nước
Lớn lao hy vọng
Muốn quàng ôm tia mơn man kỳ vĩ
Nẩy thiên tạo đôi bồng đảo núi xanh
Hiếm hoi chốn thẳm u thâm sương khói
Ngẩn ngơ vươn cầu vồng
Núi cho, núi giữ chân
Mà say lòng diệu kỳ
Chốn thần tiên… Núi Cô Tiên ( * )
Tưởng tượng sẽ biết hút hồn mắt núi biếc
Núi xếp nghiêng, xếp đứng, xếp chồng
Dễ thương thèm thuồng ngắm nghía
Rồi sinh con, cháu, chắt ... có ông bà núi mọc dựng trùng trùng
Cho căng tròn
Nuôi đủ đầy tháng ngày
Mơ mộng Cao Nguyên
Cheo leo tươi tắn
Như trải nắng mềm eo núi
Đỉnh gió vuốt bầu ngực mãi mê
Nhờ gió, nhờ mây trắng, nhờ cơn mưa
Ước chợt thức mà chi dấu chân của anh được đặt tới
Con đường trong trẻo sự tích bầu ngực ấy
Phập phồng hít thở chạm bóng kiêu sa ơi.
_____________________________
( * ) Núi Cô Tiên ( là Núi Đôi ) ở huyện vùng cao Quản Bạ, thuộc tỉnh Hà Giang.
Đức Sơn, Hội viên, Hội Nhà Văn Thừa Thiên Huế.