Đâu đó quanh này những chiếc lá vàng khô rơi rụng. Có lẽ cây cũng xót xa khi mỗi tế bào mỗi màu xanh trên thân cây đã rụng rơi úa tàn. Lại trở về cội thành mùn đất bùn đen đắp bồi cho những chồi non xanh mơn man nối mùa ca hát.
Cuộc sống là những thay đổi, bông hoa nở rực rỡ muôn màu ong bướm lượn quanh nô đùa vui chơi. Rồi cũng tới một ngày héo úa tả tơi rụng rơi đầy xót xa. Để lại bao niềm luyến tiếc, có thể nhìn lại thấy bông hoa này của mùa trước ở mùa sau. Nhưng thực sự không hề giống dù có triệu triệu bông hoa Hồng như thế nhưng mỗi bông có một đặc điểm khác biệt mà với mỗi ai nhìn đều có cảm nhận vẻ đẹp ở cách cảm nhận riêng biệt. Chiếc lá dù không mang vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ như thế, nhưng lại có một màu xanh thanh bình mát mẻ, mang lại cho không gian thiên nhiên một sự thoáng đãng xanh trong. Chẳng thể nào nghe được rõ hơn âm thanh của ngày hạ qua từng chiếc lá khô rơi.
Mỗi mùa hè tới ta ngồi dưới ánh nắng chói chang, cạnh gốc cây cao tỏa bóng, chạm tay lên từng chiếc lá khô, nghe rộp roạp, chạm vào cảm xúc của sự tan vỡ chia ly. Nhìn những chồi xanh mới nhú có một điều gì đó lững thững đang đi dần vào cảm nhận gảy lên những sợi tơ cảm xúc, một cảm giác bâng khuâng, thời gian đang dời đi theo một cách nhìn mới lạ. Nỗi niềm cũng trào dâng ngút ngát.
Chiếc lá cô đơn nằm bên tường xanh rêu, sự cô đơn, tiếc nuối cho những ngày ca hát mê say cùng gió. Bầu trời với những làn mây trắng nhẹ bay, tiếng chim ca lảnh lót. Riêng một góc trời chiếc lá biến tan.
Có bao giờ cầm chiếc lá khô ngắm nhìn thân xác cong co rách rưới, mới thấy thời gian thật nghiệt ngã.
Chỉ có màu xanh thời gian trong đôi mắt xanh yêu đời.
Chuyện làng quê