link tải gowin99 mới nhất

Chị Ba (Trích trong hồi ký "Năm tháng ở chiến trường")

Cái mảnh đất nam bộ ngày ấy giờ đã thành nỗi nhớ , tình thương của tôi , nơi đã che chở , nuôi tôi trong những ngày , "ngủ hầm , cơm vắt," để ngày hôm nay , trên đất Bắc tôi cứ đau đáu một tình yêu thương , nỗi nhớ và lòng biết ơn .

Chị Ba ( Dức ) người con gái ngoan hiền , dễ thương của đất Long An ngày ấy , chị dũng cảm kiên cường , đã bao lần cứu mạng chúng tôi trước kẻ thù .

Ngày ấy ! vùng quê Đức Hòa Long An chính quyền Ngô Đình Diệm đã bình định , lập lên ấp chiến lược để bảo vệ đất Sài Gòn .

b1ac1-1675310399.jpg

Ảnh mang tính minh họa do tác giả sưu tầm trên mạng.

 

Cái vùng đất mà con sông Vàm Cỏ , cứ ngày đêm ôm chặt lấy nó , suốt những năm tháng chiến tranh . Nó che chở cho quân giải phóng , nuôi những anh hùng , sinh ra những ngươi mẹ ,người chị đã làm lên một lịch sử hào hùng cho dân tộc việt nam .

Chúng tôi quân giải phóng được biên chế tăng cường cho bộ đội tỉnh ( lính phân khu ) ở đây chỉ có mấy tiểu đoàn mà phải rải đều khắp cả tỉnh , cái địa bàn chúng tôi ít quân lắm chỉ được hai đại đội thiếu cùng với du kích địa phương , bù lại được con sông Vàm Cỏ che chở , thuận lơi cho việc ém quân để đánh địch .

Là vùng đất chưa được giải phóng , bọn địch ngày đêm đi lùng sục cán bộ và những người yêu nước .

Chị Ba , một cơ sở của cách mạng với cuộc đời gian truân , chồng chị tham gia du kích bị đich bắt ,chúng tra tấn nhưng anh không khai , rồi treo anh lên cây Sung ở đầu ấp bắn chết anh trước mặt chị .

Căm thù dồn nén lên , chị quyết trả thù , rồi từ ấy chị xây dựng cơ sở cách mạng ở ấp , ban ngày nắm bắt bọn địch hành quân càn quét để tìm cán bộ nằm vùng , ban đêm chị đi cung cấp lương thực cho bộ đội và du kích .

Chúng tôi ngoài phối hợp với bộ đội chủ lực diệt đồn địch , còn xây dựng cớ sở để làm công tác binh vận , địch vận , tất cả đều phải dựa vào chị Ba .

Chị là người khôn ngoan , tháo vát ,thông mình , chị gúp chúng tôi được nhiều việc , ngoài lo việc đồng áng và gia đình chị còn phải chống chế với bọn mật thám chỉ điểm , tất cả mọi việc chị đều chu toàn .

Thế rồi cuộc chiến vào giai đoạn sắp kết thúc .

Hiệp định Pa ri ngày ( 27/1/1973 ) chuẩn bị có hiệu lực . Được tin ấy chúng tôi phấn khởi lắm cứ ôm chặt chị Ba cười nói hết cỡ , thế là bóng tối của màn đêm đã xua tan , ánh sáng ngày mới đã đến với chúng tôi , bình minh đã trải khắp trên dòng sông Vàm Cỏ .

Hôm đó chị Ba cho chúng tôi bữa nhậu tối ngày , mấy thắng chúng tôi còn bắt chị Ba đi kiếm giấy về để chúng tôi viết thư báo tin về gia đình .

Tối hôm ấy trong nhà chị Ba chúng tôi kể chuyện quê hương ngoài Bắc cho chị nghe , chúng tôi hứa sẽ đưa chị về nhà từng đứa một .

Rồi được hai ngày không tiếng súng , cái không khí chiến tranh lại ập đến .

Chị Ba chạy hốt hoảng về nhà báo tin cho chúng tôi , tụi lính kéo đến đầu ấp đông lắm , dô hầm ngay .

Không kịp hỏi nhiều chúng tôi xóa dấu vết chạy ra góc vườn xuống hầm ,chị nguy trang kín cho chúng tôi .

Dưới hầm hai chúng tôi đã chuẩn bị vũ khí cho việc chống trả , đạn đã lên nòng với hai khẩu AK báng gấp và mấy quả lưu đạn .

Tôi nói với Quang ?

Nếu bị phát hiện ra tao tung lựu đạn lên , rồi cùng nổ súng và tháo chạy về phía sông Vàm Cỏ , quyết không để cho chúng bắt sống đấy , nếu có hy sinh cũng chấp nhân , Quang đồng ý .

Chúng tôi ngồi trong hầm ruột nóng như lửa ,cả một không gian tĩnh mịch đến lạ thường .

Rồi tiếng chó xủa từ xa vọng đến chúng tôi biết là có địch vào ấp , chị Ba ở trong nhà cũng sốt ruột , trong hầm chúng tôi nghe rõ chúng quát ở ngoài cổng .

Đù mẹ ...nhà tụi bay có chứa cộng sản không ?

Rồi chị Ba nói :

Mời các ông zô nhà , ba thằng tiến vào nhà lục tung không thấy gì , chúng ngó nghiêng định ra vườn chỗ chúng tôi thì chị Ba nhanh trí mở cửa chuồng gà , mấy con bay ra kêu toang toác , bọn lính thấy thế đuổi vồ được một con rồi chuồn ngay .

Khi chúng đi ra khỏi ấp ,chị tới hầm nói với chúng tôi .

Tụi nó đi rồi mấy em .

Thế là chị giải cứu thành công , chúng tôi thoát chết nhờ sự thông minh và mưu mẹo của chị , sau đó chúng tôi mới biết hiệp định Pa ri bị phá vỡ .

Trong thời gian chiến đấu , công tác cùng chị ,tôi biết chị còn giải cứu nhiều lần nữa cho bộ đội .

Thế là hiệp định Pa ri không còn hiệu lực nữa , chúng tôi cũng chỉ được hưởng hòa bình vẻn vẹn có mấy ngày , cuộc chiến giải phóng dân tộc lại bắt đầu .

Tạm biệt chị Ba chúng tôi lại lên đường nhận nhiệm vụ mới !.

Trong cái cảm nhận đời người , có rất nhiều cái vật chất quý giá mà chính bàn tay họ làm lên .

Song ! còn có cái quý hơn nó là "tình yêu thương" mà không dễ ai có được . Với chị Ba tôi xin dành một nửa yêu thương cho chị .

Hôm nay cái rét của mùa đông đã về trên đất Bắc , trong cái căn phòng nhỏ yêu thương này , tôi mong chị vẫn mãi còn ở trên đời này , nếu vì lý do gì , đây cũng là nén tâm nhang tôi dành cho chị , một người con trung hiếu của đất miền đông Nam bộ, một người chị đã che chở cho chúng tôi và đồng đội trong lúc hiểm nguy , chị cũng đã góp một phần công sức cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc .

Ngoài trời đêm đã về khuya , cái rét ngày càng ngọt hơn , sâu hơn !

12/2022

N.H.V


Trái tim người lính