Giữa cái cũ chị đã giữ trọn "tam tòng, tứ đức" như những người con gái Á Đông còn trong cái mới chị lại thể hiện là một con người có tư tưởng hiện đại trong lựa chọn theo xu thế.
Qua ký ức và như lời chị kể, thì cuộc đời chị là một thước phim chứa đầy cảm xúc với những gian nan mà khi kết thúc không phải ai cũng có thể đoán ra (kể cả chị).
Chị sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ven sông ở cái thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất, là con thứ hai trong nhà nhưng tuổi thơ của chị đã là những tháng ngày vất vã phụ giúp gia đình. Thậm chí việc học hành có những lúc tưởng chừng như phải dừng lại.
Thế rồi thời gian cũng trôi qua, chị tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm, được phân công về dạy ở một ngôi trường cấp hai của một huyện vùng ven biển. Những năm đó nơi đây là một huyện còn nghèo và đường sá đi lại vô cùng khó khăn.
Chị kể: Hồi đó là giáo viên mới ra trường nên cuộc sống vô cùng vất vã, vậy nên hết giờ lên lớp là các chị lại xắn tay áo cuốc từng vạt đất để tăng gia sản xuất, được cái vùng đất này tuy còn nghèo nhưng người dân rất tốt bụng họ lại quý mến các thầy cô giáo nên hay giúp đỡ. Ở đây sẵn có nghề đi biển nên quà cho cô thầy cũng là những con cá tươi khi thuyền về hay những con khô ngày biển động.
Cứ mỗi hai tuần một lần chị lại đi xe đạp hơn 40km từ trường về nhà, để tiếp thêm cho bố mẹ và em những thứ mà chị tăng gia được, thêm vào đó là cân cá khô hay vài chai mắm mà học trò đem biếu.
Tôi nhớ mãi những mùa hè được nghỉ, chị về xắn tay phụ giúp gia đình làm muối như những "diêm dân" thực thụ. Hay chị lại chở muối lên vùng cao để đổi lấy hạt thóc củ khoai như những người buôn chuyến, hay chị làm thợ may khi rảnh rỗi mà nói thật ra thời đó tôi chưa thấy chị rảnh rỗi bao giờ.
Thời may cho chị! Năm đó tách tỉnh bố trí lại nhân sự nghành giáo dục thiếu hẳn giáo viên chuyên môn, chị được điều vê vùng trung tâm vì lúc trước chị học chuyên Anh trong trường Sư phạm. Người ta đưa chị ra một trường cấp ba ở huyện, nhưng chị xin được ở trường cấp hai năng khiếu tỉnh nhà.
Thời gian này đang có chính sách mở cửa, nên mọi người đua nhau và cho con em học thêm tiếng anh rất nhiều. Chị lai vất vả trong guồng quay dạy thêm, dạy ở trường xong lại đi bồi dưỡng ngoại ngữ cho các cơ quan trong tỉnh. Có những hôm chị dạy từ 6h sáng cho đến tận 11h đêm (điều này tôi biết trong thời gian phụ làm nhà cho chị và trước khi vào bộ đội tôi có lên chị học thêm một khóa để phòng thân).
Cũng trong thời gian này chị gặp được anh, lúc này các em của chị đã lớn và lập gia đình gần hết nên chị mới quyết định lập tổ ấm cho riêng mình.
Giờ đây! Các con của anh chị lớn tốt nghiệp các trường ĐH danh tiếng, con gái chị hiện là phóng viên một tờ báo lớn, con trai đầu lòng của chị đang tu nghiệp ở nước ngoài trong ngành hàng không vũ trụ.
Anh chị đã nghỉ hưu được mấy năm nay cũng coi như một cuộc sống và hạnh phúc vẹn toàn.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam xin phép được viết đôi lời về chị như một chút tri ân vì em biết rằng dù đang ở đâu, làm gì thì chị luôn theo dõi từng việc làm của thằng Út!
Cảm ơn nhé chị Cả! Người chị, người mẹ, người cô giáo trong lòng em!
Chuyện Quê