Tôi đưa thêm một bài viết về một người lính sau chiến tranh, một thời gian dài anh phải đạp xích lô để nuôi con ăn học...Còn chuyện trong thời chiến của anh cũng thật trăm phần trăm, bạn anh, đồng đội ai cũng biết.
Anh tên Phát. Mọi người quý anh thêm cho anh từ Ala vào trước tên Phát của anh. Anh chẳng giống Alafat chút nào, anh không theo đạo Hồi để thờ thánh Ala, nhưng anh tôn thờ thần "Lưu Linh ". Sáng dậy anh có thói quen xúc miệng bằng hai chén rượu ( loại chén to để bán chè chén). Trưa, chiều cũng theo thói quen, không có chút cay cay anh thấy nhạt mồm, nhạt miệng...Nhiều lần tôi nhìn thấy anh dáng liêu xiêu, lưng còng còng, người mỏng tang đi quanh Bờ Hồ. Có lẽ bây giờ anh chỉ có hai nhiệm vụ chính là ngày hai buổi đi 4 vòng quanh Bờ Hồ và 6 cơ số đạn ( À quên 6 cơ số rượu).
Cũng như nhiều lần điều dưỡng ở Sầm Sơn, anh luôn tới bến với các đồng đội đã vào sinh ra tử và còn sống trở về, sau những năm tháng gian khổ ác liệt chống Mỹ cứu nước. Thời chống Mỹ anh được phong"Dũng sỹ diệt Mỹ", kỷ niệm chương anh vẫn treo ở nhà...Còn bây giờ bạn bè, đồng đội phong thêm cho anh danh hiệu "Dũng sỹ diệt rượu bia".
Mấy ngày qua, chuyện về Alaphat tôi nghe còn nhiều...Nhưng kể lại đây, hai danh hiệu nữa của anh. Bạn tôi đã kể trong một lần chiến đấu, anh đã vô tình thiêu sống một đồng đội! Chuyện là thế này, anh là xạ thủ súng chống tăng B40, hôm đó nhiệm vụ của anh phải diệt một hoả điểm, địch bắn ra dữ dội, đơn vị thương vong nhiều.Tìm được vị trí thuận lợi anh bóp cò, hoả điểm tan tành, linh tính anh quay lại phía sau, thấy đồng đội của mình quần áo bùng cháy, đổ vật về phía sau...Khi viên đạn B40 bắn đi, đuôi của khẩu súng theo lực phản lực của viên đạn đã vô tình thiêu cháy một đồng đội đứng sau...Danh hiệu "Dũng sỹ diệt đồng đội" gắn với anh đến tận hôm nay.
Còn danh hiệu cuối cùng của anh cũng kỳ quái. Đạt được danh hiệu này lúc anh đang bị thương gẫy tay trái và nhiều vết thương phần mềm khác,anh phải đi điều trị ở một trạm quân y dã chiến. Tuổi trẻ bốc đồng, thách đố với các thương binh khác, tiện có khẩu B40 còn một viên đạn. Tay trái đang gãy, tìm được điểm tựa tay phải bóp cò, anh chơi ngay viên đạn B40 cuối cùng xuống khúc suối rộng nhất. Cột nước cao bắn tung toé, tiếng nổ ầm như đơn vị bị pháo kích. Báo động, trạm quân y anh đang điều , phải di chuyển gấp để bảo vệ thương binh...
Anh bị ngừng viết thành tích để nhận những danh hiệu cao hơn...Còn kỷ luật ư? Thôi đã lâu lắm rồi, nay anh đã là phó thuờng dân, nhắc lại làm chi. Từ đó anh nhận thêm danh hiệu "Dũng sỹ dùng B40 bắn cá."...
Bây giờ nếu ai đi qua Bờ Hồ, đúng chỗ WC công cộng, gần cây Lộc vừng chín gốc, thấy một ông già dáng đi liêu xiêu, lưng còng còng, người mỏng tang. Đó chính là Alaphát người được đồng đội phong "4 lần dũng sỹ."
Đồng đội thời chồng Mỹ của tôi đấy
Sầm Sơn, một đợt điều dưỡng cùng C7, F308.
Theo Chuyện làng quê