link tải gowin99 mới nhất

Chăm pa

Bất ngờ, nhìn thấy cây hoa Đại trắng, bác thốt lên: Hoa Chăm Pa và câu chuyện gần ba mươi năm về trước, như một thước phim quay chậm, hiện về.
cham-pa-1661741106.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Chiếc xe U oát nhuốm bụi đỏ sau hai ngày rời Hà Nội đã dừng ở sân công an tỉnh Xavanakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đoàn chuyên gia Việt Nam đã xuống xe. Cậu phiên dịch của Bạn đang lên báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. 
Nói là "Đoàn" cho "oai" vậy thôi, chứ chúng tôi chỉ có ba người. Chú Lê, Phó Cục trưởng. Anh Hứa, ở phòng trinh sát và tôi, ở phòng Tham mưu. Cậu lái xe do cục hầu cần chi viện.
Nước Bạn lúc ấy tuy còn nghèo nhưng thật hiếu khách và rất lịch thiệp. Sau khi chúng tôi có ba mươi phút nhận phòng nghỉ ở nhà khách công an tỉnh, vệ sinh cá nhân và lên phòng họp của Giám đốc hội đàm. Đến nơi, tôi đã thấy trên hai dãy bàn đối diện có cắm cờ Việt Nam và Lào. Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Bạn đã tề tựu đông đủ.
Điều hết sức thuận lợi cho chúng tôi là hầu hết các sỹ quan của bạn đều học từ trường Đại học an ninh của Việt Nam và trường Trung cấp an ninh giành riêng cho bạn ở Hà Bắc. Ai cũng biết tiếng Việt. Có đồng chí bạn còn biết hát "Quan họ Bắc Ninh" nữa. Cuộc hội đàm rất nhanh chóng để khẩn trương triển khai công việc.
Gương mặt ấn tượng với tôi nhất trong buổi hội đàm ấy, lại không phải là các "quan chức" của Bạn, mà là em nhân viên lễ tân. Em có gương mặt trái xoan, nước da trắng trẻo và đặc biệt là đôi mắt hút hồn.  Em đứng sát vào tôi để châm ly nước trà trên mặt bàn. Tôi hơi quay sang em, giọng đủ nghe: Khọp - chay (cám ơn). Em hơi sững người, nở một nụ cười tươi rói, khi thấy tôi biết tiếng Lào. Ngay sau phiên họp, tôi hỏi và biết tên em là Chăm - Thon. 
Thời gian làm việc ở tỉnh không lâu, vì chúng tôi phải cùng bạn đi khảo sát những địa bàn, những tuyến, điểm trọng yếu. Khi về đến nhà khách, Chăm - Thon luôn sang phòng tôi chơi. Em giành cho tôi những cảm tình  đặc biệt. Tôi có linh cảm là hình ảnh tôi đã ngã vào đôi mắt em rồi.
Hôm sau chúng tôi về nước thì chiều hôm trước, Bạn tổ chức bữa cơm chia tay rất thịnh soạn. Chăm Thon tất bật, "chân đăm đá chân chiêu". Em ghé vào tai tôi nói câu tiếng Việt: "Đừng ngủ sớm, chờ em nha!".
Chừng chín rưỡi, có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Tôi mở chốt cửa. Chăm Thon ùa vào phòng tôi như một cơn lốc. Em đưa tay, chốt cửa lại.
Tôi hơi sững người, Chăm Thon đã ôm chầm lấy tôi, hôn lấy hôn để như sợ tôi biến đi mất. Tôi cảm thấy hụt hơi, thiếu khí thở. Tôi ôm em, lê chân ra cửa, đưa tay mở chốt, đẩy hé cánh cửa ra ngoài.
Hôm nay nằm nghĩ: Giá hôm ấy mà dũng cảm thêm chút nữa thì có phải "mối quan hệ Việt Lào" thêm gắn bó, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững rồi không?
Có hai câu ca dao mà mãi không học thuộc:
"Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ, xanh cây mới về".

Chuyện làng quê