Sau khi kiểm tra quân số, người chỉ huy thấy dư ra một người- đó là một thanh niên nhỏ bé đứng cuối hàng, mới hỏi:
- Đồng chí là ai, tại sao không có trong danh sách?
- Báo cáo chỉ huy, em là Lê Đình Đại, công nhân nông trường Trân bò sữa Bảo Yên. Vì không đủ cân nên em bị loại khi khám tuyển. Em rất muốn tham gia đi bộ đội đợt này nên đã trốn ngồi nấp dưới ghế xe ạ.
Tất cả tân binh trong hàng đều tủm tỉm cười. Có một người bạn gần nhà đã nhận ra anh định nói câu gì đó thì người chỉ huy tiếp lời:
- Đồng chí không có danh sách, chúng tôi trả lại địa phương. Với lại, đồng chí làm sao đủ sức để tham gia chiến đấu,
- Xin chỉ huy cho tôi ở lại, được cầm súng để bảo vệ tổ quốc, dù khó khăn gian khổ như thế nào tôi cũng sẽ vượt qua.
Người chỉ huy vội vã gặp cấp trên, sau bàn bạc hồi lâu, người thanh niên tên là Lê Đình Đại được nhận vào đơn vi tham gia huấn luyện.
Sau thời gian huấn luyện, anh nhận được lệnh tiến sâu vào phía Nam. Đầu tháng bảy năm 1972, đơn vị đã đến Quan Sơn- Thanh Hóa. Anh viết lá thư đầu tiên cũng là duy nhất gửi về gia đình, cả nhà mới biết anh trốn đi bộ đội.
Thanh Hóa ngày…
Mẹ kính mến!
Các em thương nhớ!
Đơn vị của con đã hành quân đến Thanh Hóa, giáp với nước bạn Lào anh em. Lời đầu tiên cho con gửi lời chúc mẹ, ông bà luôn mạnh khỏe. Các em chăm chỉ lao động giúp đỡ bố mẹ.
Mẹ và các em có khỏe không? Các em nhớ làm việc giúp mẹ nhé!
Con đã giấu mẹ đi lính vì sợ mẹ lo. .. Khi xe đến đơn vị để huấn luyện, khi điểm danh mọi người mới biết con trốn trong xe. ..Con nài nỉ xin lãnh đạo đơn vị thì được các anh đồng ý. Chúng con vẫn tiếp tục hành quân chiến đấu. Mong đến ngày thống nhất con sẽ trở về…
Con trai: Lê Đình Đại
Lá thư anh viết rất ngắn ngủi. Có lẽ do hoàn cảnh chiến tranh. Cũng kể từ ngày đó gia đình cũng bặt tin anh. Sau này, gia đình mới biết anh thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, K6 tham gia chiến đấu giúp đỡ nước bạn Lào ở mặt trận Xiêng Khoảng từ tháng 7/1972.
Một hôm, anh Chiến ( em trai của anh) nhận được một bức thư của anh Nông Văn Bài – Người cùng quê, đi lính cùng một ngày. Bức thư có đoạn viết : Chiến ơi, hôm đó Mỹ ném bom ở Cánh Đồng Chum, trận chiến diễn ra rất ác liệt, anh nhìn thoáng có một người rất giống anh Đại nằm trên cáng. Hình như anh ấy đã hy sinh rồi em ạ…
Anh Chiến định giấu mẹ, nhưng mẹ anh đã biết. Tay bà run rẩy, cầm bức thư. Nước mắt người mẹ rơi xuống nhòe cả trang giấy. Bà đi bộ hơn chục cây, mang bức thư đó nhờ anh Huyện đội trưởng là Ma Văn Thẹo xác minh xem có chính xác hay không. Các anh trong Huyện đội an ủi động viên. Mẹ ra về lòng vẫn lo canh cánh.
Hai tháng sau, tin đó là thật, gia đình nhận được giấy báo tử của anh:
Đồng chí: Lê Đình Đại
Sinh ngày:1952
Cấp bậc: chiến sĩ
Đơn vị: Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, K 16
Trú quán: xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái
Đã hi sinh anh dúng ngày 6 tháng 10 năm 1972
Tại mặt trận phía tây
Trong trường hợp: chống Mỹ bảo vệ tổ quốc
Được xác nhận là liệt sĩ
Đơn vị an táng: tại nghĩa trang mặt trận
Mọi người lặng người đi trước sự hy sinh của anh. Mẹ gọi tên anh trong nức nở. mẹ buồn vì anh đã không trở về, anh mất mà không để lại một tấm ảnh để thờ. Gia đình tìm về tận quê người yêu của anh cách xa hơn 100 cây số nhưng không có. Mẹ anh lau nước mắt và nói với các con
- Tìm ảnh của anh cả sau. Mong sau này các con đón được anh trở về quê hương…
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình đã đi tìm mộ anh. Hành trình đi tìm mộ của anh thật gian nan, hỏi nhiều nơi. Hỏi cả những đơn vị truy tập mộ liệt sĩ nhưng không thấy. Gia đình đắp cho anh một NGÔI MỘ GIÓ giữa nghĩa trang của quê nhà, nằm sát cạnh mộ bố và mẹ của anh.
Hằng năm, các em và các cháu vẫn vào thắp hương cho anh trong những dịp lễ, tết.
Năm 2015, liệt sĩ Lê Đình Đại được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Tự do hạng nhất.
Anh đã sống và chiến đấu như thế đó...
Tháng bảy lại về, hy vọng sẽ có một ngày nào đó sẽ có đồng chí, đồng đội biết mộ chí của anh ở đâu, để gia đình được đón anh về với Mẹ!
9/7/2023
P.T.H
Trái tim người lính