Chăm bệnh nhân ở bệnh viện, có 1001 chuyện đời không biết nên khóc hay nên khùng?
Thấy một chị mặc áo gụ, gầy giơ xương, thần sắc rất kém, ánh mắt đầy cam chịu, nên Khiên không dám hỏi chuyện. Chị ngồi bẻ những miếng bánh mì khô khốc, nhai trệu trạo cùng nước mắt vòng quanh.
Thế rồi có một bà áo xanh đến bên, giở cơm nắm ra ăn cùng, kể chuyện cho nhau nghe. Vậy là Khiên thành kẻ nghe trộm bất đắc dĩ.
Bà áo xanh:
- Chị chăm ai vậy?
- Con ốm, mãi mới dám nhập viện vì không có tiền bà ạ.
- Ừ, quê kiếm được một đồng khó lắm, mà đến đây chẳng thấm tháp gì.
- Cái chuyện thủ tục chứ gì? Chị cũng chăm người nhà à?
- Ừ, chồng ốm, cũng chữa ở trạm xá xã mãi mà không khỏi, dây dưa chán mới dám đi viện. Làm thủ tục, cô y sĩ mặt lạnh tanh như người máy ấy. Biết ý, chị run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Cô y sĩ thay đổi ngay nét mặt, nói thân mật: “Nằm giường này anh ạ, đừng lo có em đây!”.
- Đúng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, em chẳng biết từ đầu, nên cứ vạ vật.
Chưa nói hết câu, chị áo gụ gục xuống. Bà áo xanh vội gọi mọi người hỗ trợ. Hoá ra người mẹ ấy bị xỉu vì mới bán máu để có tiền chăm con.
Khiên cũng chỉ còn 180 nghìn đồng, lấy tờ 100 nghìn đồng hỗ trợ người khố khó hơn mình.
Chuyện quê