Những ngày tháng 12 năm đó 1972, trời Hà Nội đang vào đông rét kinh khủng. Đời bộ đội thì chỉ có cái áo sợi lính chống rét , ngoài mặc thêm áo vải gabadin Trung Quốc. Thế cũng là tươm tất lắm rồi. So với cuộc đời sinh viên trước khi nhập ngũ thì đc mặc ấm như thế cũng đã là cách nhau một khoảng các. vì nói chung gia đình sinh viên nào cũng nghèo, đâu có lo cho con cái đầy đủ như bây giờ đc. Nhưng như trên đã nói, mùa đông năm ấy lạnh lắm, anh nào anh ấy đứng vẫn run cầm cập , răng gõ vào nhau nghe lách cách.àn lính sinh viên nhập ngũ những tháng đầu năm 1972 trở về Việt Nam nhận nhiệm vụ chiến đấu. Về đến Việt Nam vào những ngày đầu tháng 12, sau khi làm các thủ tục, chúng tôi đc bố trí ở xen lẫn trong các nhà dân của một làng quê Bắc Ni.
Sau một thời gian huấn luyện trên đất bạn, hai trung đoàn tonh, giáp với đông Anh Hà Nội. Nhà tôi và một cậu lái xe khí tài ở cùng chỉ có ông bố và cô con gái. Nhà còn ai nữa ko thì ko dám hỏi. Ông chủ nhà tầm 50 đổ lại, ít nói. Cô gái chắc khoảng tuổi chúng tôi 18-19. Cô cũng ít nói, mỗi khi làm đồng về gặp chúng tôi chỉ cúi đầu chào lí nhí. Chúng tôi cũng ko dám bắt chuyện hỏi han nhiều, chỉ dám nhìn thoáng qua để rồi tự bình phẩm với nhau cô ấy có đẹp ko khi chỉ có 2 thằng chúng tôi. Tôi thì nói " em này xinh đấy ". Cậu lái xe nói " sao ông biết ?". Vì quả thật khó mà nói đc dung mạo cô gái thế nào. Gặp nhau, chúng tôi chưa một lần đc ngắm nhìn khuân mặt thật của cô. Cũng như bao người con gái nông thôn khác , mỗi khi đi làm đồng họ đều che kín mặt . Duy chỉ có ánh mắt, đôi mắt dịu dàng, ướt át mỗi khi chào chúng tôi. Tôi trả lời " thì nghĩ vậy ". Thực sự trong lòng tôi luôn nghĩ cô gái là xinh đẹp , vì với ánh mắt biết nói kia, trìu mến, ve vuốt khi nghiêng đầu thì phải là một cô gái đẹp.
Đêm ngày 18/12, mới vừa chợp mắt thì chợt nghe tiếng kẻng báo động gõ liên hồi. Hai thằng tôi nhảy vội ra khỏi giường, lao ra sân nhưng chưa biết ẩn vào đâu. Ông chủ nhà kéo tay cậu lái xe " vào đây với tôi ". Còn tôi đứng sớ rớ một mình thì có bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kéo tuột về cây rơm góc sân. Cô chủ nhà, đúng rồi còn ai nữa. Một cảm giác thích thú xen lẫn lo sợ ập đến. Sợ mang tiếng vi phạm kỷ luật quân đội, sợ máy bay Mỹ thả bom xuống đầu mình. Sợ lắm. Mang tiếng nhập ngũ gần năm mà đã biết chiến tranh là gì đâu. Trên trời, tiếng máy bay bắt đầu nghe ù ù như tiếng người ta xay lúa. Người tôi cứ run lên cầm cập vì rét và sợ. Sợ thế nhưng vẫn ko dám chui sâu vào trong đống rơm với cô gái, tôi vẫn đứng bên ngoài cố tỏ ra dũng cảm. Rồi những tiếng ầm ầm rền vang cả loạt dài vọng đến. Đất dưới chân như run rẩy, chao đảo. Phía xa, phía Hà Nội những ánh chớp sáng bừng một góc trời do bom nổ, do đạn phòng không các loại bắn lên và những vệt lửa dài xé không khí bay lên bầu trời của từng loạt tên lửa. Tôi vẫn đứng đó sát ngoài cây rơm, run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Bỗng có tiếng nói " vào đây anh " và kèm theo đó là đôi cánh tay của cô chủ nhà ôm quàng qua người kéo tôi thụt lùi vào trong Tôi bối rối và xấu hổ vì người đang run vì sợ và lạnh. Càng cố tỏ ra không run thì người lại càng run. không dám quay đầu lại , nhưng vẫn cảm nhận đc em đang ôm chặt tôi. Mùi hương người con gái đang thì thơm ngầy ngậy phả vào cổ tôi nóng hổi.
Áp chặt trên lưng là cái gì đó mềm mềm chao đảo bên này bên kia. Người tôi nóng ran. Mọi giác quan đều đc sống dậy. Không còn thấy lạnh nữa. Không còn run nữa, thay vào đó là cảm giác đầy ham muốn của chàng thanh niên mới lớn . Nói các bạn trẻ bây giờ không tin chứ tuổi 18-19 ngày đó dù đã là sinh viên năm thứ hai thì nhập ngũ, tôi và chúng tôi cũng chưa từng biết bàn tay người con gái mình thích nó nóng ấm ra sao thì nói chi đến chuyện gì khác. Thích lắm. Sung sướng lắm nhưng tôi vẫn cố tỏ ra đạo mạo , giữ gìn kỷ luật tác phong anh bộ đội. Chỉ cần khẽ quay người là em đã nằm gọn trong lòng mình. Rồi lúc đó chỉ còn trời biết , đất biết và đống rơm kia biết.
Bom vẫn nổ, đất vẫn rung và em vẫn ôm chặt tôi. Chúng tôi vẫn đứng như vậy trong im lặng chừng 10-15 phút đến khi không còn nghe tiếng máy bay ù ù và tiếng đạn nổ thì em mới buông tôi ra. Tôi vội nhoài người ra khỏi đống rơm vì sợ ông chủ nhà và cậu lái xe thấy mình đứng lâu trong đó. Xóm làng trở lại bình yên. Mọi người lục tục trở lại với giấc ngủ bị bỏ dở. Riêng tôi mãi vẫn không sao ngủ được. Trong người vẫn cảm giác lâng lâng khó tả. Mùi thơm của người con gái vẫn đâu đây quanh tôi. Tôi thầm tiếc giờ báo động sao không lâu thêm tý nữa để rồi giấc ngủ lại tràn về . Đang say giấc thì tiếng kẻng báo động lại vang lên. Như đã được chỉ dẫn của lần báo động trước , hai thằng chúng tôi mỗi người lao về một phía khác nhau đã định. Tôi lại chạy lại cây rơm góc sân. Và một bàn tay chờ sẵn đã kéo tôi sâu vào trong. Lại những tiếng ù ù xay lúa. Lại những loạt bom rền. Lại những tiếng nổ liên hồi như các dây pháo ngày tết . Lại những vệt lủa dài trên không trung của đạn tên lửa.
Và cái ôm chặt của người con gái . Lần này , tôi không ngờ nghệch đến mức chỉ biết quay lưng lại để cảm thụ cái nóng ấm của cô mà còn biết ôm cô vào lòng. Cũng như lần trước , lần này cô cũng ôm chặt lấy tôi nhưng từ đằng trước . Đầu cô như dính chặt trên ngực tôi. Ngoài kia trời vẫn rét nhưng người tôi không run nữa. Cô như sưởi ấm cho tôi bằng đôi tay của mình và tấm thân người con gái 18.
Cảm giác sợ hãi bom rơi xuống đầu mình cũng chợt tan biến. Em như truyền sức mạnh và lòng dũng cảm cho tôi để tôi có thể chở che em lúc này. Dường như đứng trước phụ nữ và nhất là trước người con gái mình thích, anh nào cũng cố tỏ ra mình là đấng anh hùng. Lúc này đây tôi chưa phải là anh hùng thì cũng biết thể hiện mình là anh bộ đội trước người đẹp đang nép mình ôm chặt trước ngực tôi. Tôi im lặng ôm em ghì xiết và nói " bom nổ ở xa không đến đây đâu ". Rồi tôi cố nâng mặt em lên để ngắm dung mạo em thế nào vì ban đêm em không còn che mặt. Em ngúng nguẩy vẫn cố nép vào ngực tôi. Mọi cố gắng đều vô ích nhưng tôi vẫn kịp nhận ra làn da trắng nơi cổ dưới bóng tối nhờ nhờ. Im lặng. Tôi cảm nhận được tiếng tim mình đập liên hồi. Còn em, những tiếng thở hổn hển nghe rõ trong đêm. Qua lúc lâu, chúng tôi vẫn đứng đó như chờ đợi cái gì nó đang đến, mơ hồ. Nhưng rồi tiếng máy bay đã đi xa. Bầu trời trở lại tĩnh lặng. Bên kia sân đã nghe tiếng bước chân của cậu lái xe và ông chủ nhà bò lên khỏi hầm trú ẩn. Tôi vội buông em ra và nhanh chóng chui ra khỏi cây rơm. Trời đã sắp sáng tuy còn tối đen như mực. Trời mùa đông mà . Tiếng gà gáy te te râm ran khắp nơi. Không ngủ được nữa , chúng tôi đứng giữa sân hỏi chuyện nhau " sao hôm nay bom nổ loạt dài thế ? Không biết chúng đã đánh nơi nào phía Hà Nội. "
Sáng ra, có lệnh tập trung toàn đơn vị nghe thông báo " B52 đã đánh vào Hà Nội . Xã Uy Nỗ Đông Anh bị bom rải thảm. Ta bắn rơi nhiều máy bay ,có 3 chiếc B52". Tôi nghĩ thầm bảo sao tiếng bom loạt dài thế. Đất rung cứ như động đất vậy.
Giải tán, quay về nhà trọ, tôi thấy hai bóng người lúi húi trong bếp. Thấy tôi vào sân , em quay ra chào tôi " anh đã về ". Tôi chào lại và hỏi " em nay làm đồng về sớm thế ?". Em trả lời " bọn em về chuẩn bị đi dân công anh ạ ". Tôi hơi sững người. Tôi đang hy vọng tối nay tiếp tục có báo động ( mà nhất định là có ) , thì tôi và em sẽ tiến xa hơn . Tôi sẽ được cảm nhận hơi thở thơm mùi sữa ngầy ngậy trực tiếp từ miệng em . Tôi sẽ ... Tôi đã đặt ra nhiều mộng tưởng cho câu chuyện của " Lan và Điệp " đang dang dở.
Thế mà. Em và cô bạn gái bê nồi xôi và mâm bát lên nhà trên. Em kéo tay tôi, lại kéo tay " mời anh ít xôi với chúng em. Anh đừng ngại ". Tôi ngượng ngùng ngồi vào mâm. Cậu lái xe đi đâu chưa về . Có hai thằng thì đỡ ngượng hơn. Em đơm xôi vào bát rồi nhấn vào tay tôi " anh ăn đi cho nóng. Mấy ngày qua các anh ở đây nếu có gì không phải các anh bỏ qua cho nhé . " em không nói đêm qua , không nói anh nhưng tôi vẫn hiểu em định nói gì. Nói xong chữ " nhé" em ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt có đuôi như ngầm ngụ ý bao điều . Tôi trả lời " có gì đâu, bọn anh ở đây còn làm phiền gia đình ấy chứ. Các em đi có lâu không? " . " không biết anh ạ . Bọn em được huy động gấp. Bọn em phải đi ngay bây giờ. Các anh ở lại mạnh giỏi." Em chìa tay ra . Tôi vội nắm lấy bàn tay ấm nóng của em nhưng không dám giữ lâu vì còn cô bạn. Tôi cũng chủ động bắt tay cô bạn. Hai em khăn gói bước ra sân . Em đi chậm quay đầu nhìn lại tôi một thoáng rồi chạy lên theo kịp bạn. Còn lại một mình, tôi đứng bâng khuâng nhìn theo em khuất ngõ.
Những ngày sau, bom vẫn nổ, mặt đất vẫn rung chuyển, tôi lại chạy đến cây rơm góc sân. Nhưng không còn đôi cách tay nồng ấm truyền lửa cho tôi trong ngày đông giá rét . Em đang ở đâu dưới làn bom của quân thù?
Sau 12 ngày đêm của " Điện biên phủ trên không ", chúng tôi được lệnh rời khỏi làng , hành quân đến một ga xép bên kia sông Hồng để nhận khí tài . Trước khi chia tay ông chủ nhà ,tôi muốn hỏi thăm về em sao đi lâu thế . Ông trả lời " em nó cùng đội dân công của làng đi dọn các hố bom B52. Bom nhiều quá, thiệt hại nhiều quá nên họ còn lâu mới về ".
Ra đi tôi vẫn chưa biết được tên em, chưa biết được khuôn mặt em để sau còn nhớ đến. Sau này trong đời quân ngũ, tôi còn gặp được và chia tay nhiều em gái trong các làng quê quanh nơi chúng tôi đóng quân. Nhưng kỷ niệm về em, người con gái trong đêm đông giá rét ấy không bao giờ phai mờ . Đó chưa phải là tình yêu đầu đời. Nhưng đó là rung cảm đầu tiên của một chàng thanh niên trước một người con gái trong trắng.
Ps . Chuyện đã được viết xong trước ngày 22/12/2021. Nấn ná mãi tới hôm nay tôi mới dám đẳng lên đây vì nghĩ chuyện của một anh lính mà không có những ác liệt của bom đạn gì cả. Chuyện không hay cũng cảm ơn các bạn đã xem, xin đừng ném đá.
Theo Chuyện làng quê