Trước bữa cơm, mẹ Linh đang nấu món ăn, ông nội đang chăm chỉ chát với ai đó trên điện thoại, bà nội thì đi tắm và giục ông nội tưới cây. Ba Khải cũng bận gì đó trên điện thoại, bé Ốc bảo:
- Chán quá, chẳng ai chơi với con thì để con trên lớp, đón về làm gì?
- Con chơi một mình đi, ba đang làm việc đấy chứ.
- Ứ chơi một mình.
Bé vào bám váy mẹ, liền bị mắng:
- Con ra ngoài đi, để mẹ nấu ăn.
Bé ra với ông, ông bảo:
- Ông dở tay một tý, con đi cho cá ăn nhé.
Vậy là Ốc ra lấy hộp thức ăn đổ cho cá cảnh ở bình nước. Đến khi ba Khải ngẩng lên, thì hộp thức ăn đã trút đầy cái bình, chẳng nói chẳng rằng, anh bợp tai cho Ốc một cái, đi giải quyết hậu quả. Con bé bắt đầu lỳ mặt ra, nhưng không khóc.
Đến bữa ăn, ông chúi vào ly rượu, cả mẹ và ba đều vẫn vừa ăn vừa bấm điện thoại. Bà thì theo dõi phim truyện trên TV, bé Ốc ăn quấy quá rồi chạy ra ngõ chơi với bạn. Mãi mẹ Linh mới phát hiện ra không có con ở ghế ăn, chạy ra tóm được cô bé. Lại một cái phát vào mông, nó vẫn lỳ ra không khóc, ngồi đó nhưng không ăn. Người lớn vẫn ai việc người ấy rất chăm chỉ. Hết bữa, ông, bà, ba đều mỗi người một cái điện thoại, mẹ rửa bát xong cũng vồ lấy cái điện thoại. Bé ốc rớm nước mắt nói:
- Bây giờ cả nhà có bỏ được cái điện thoại xuống 15 phút dành cho bé không?
Ông cười cười, xoa đầu bé, bà nói vui vài câu rồi lại chúi mắt vào điện thoại. Ba mẹ cũng không rời mắt khỏi điện thoại được, họ đều bận việc gì đó. Bất lực, Ốc mở cửa đi ra đường, nhưng không có bạn nào cả, bé quyết định đi đến lớp, đi mãi, đi vô định chẳng biết đã đi đến đâu. Mãi 30 phút sau mẹ Linh mới nhớ ra, không ngẩng lên mà giục:
- Bé Ốc đâu, đi uống sữa để đi ngủ.
Không có tiếng trả lời, nhưng mẹ lại quay trở lại cái điện thoại. Một lúc sau bà mỏi mắt qua mới bỏ cái điện thoại xuống, gọi:
- Ốc ơi, có nghe mẹ nói gì không?
Không có tiếng trả lời, bà vừa đi tìm khắp nhà, vừa gọi, vừa mắng. Nhưng không thấy bé Ốc đâu. Đến lúc này ông mới bỏ cái điện thoại của mình, lên tiếng:
- Nhà này hay nhỉ? Con đi đâu cũng không biết, cứ cắm đầu vào điện thoại.
Cả nhà lúc này mới ngẩng lên, đi tìm, nhưng không thấy bé. Ra hồ nước, không có; lên sân thượng cũng không; sang nhà bé Thỏ, không có,... Họ cuống cuồng chia nhau tìm khắp ngả từ 20 giờ đến lúc này 22 giờ rồi, vẫn bặt vô âm tín. Bố chạy lên Công an phường báo, mẹ lên facebook đăng tin nhờ tìm, bà đi dọc những con đường khu dân cư, ông gọi điện tứ tung nhờ. 11 giờ đêm rồi, vẫn không thấy, chắc con bé rúc vào đâu đó ngủ rồi chăng? Hai giờ sáng, ông bảo vệ trường đi đái thì nghe tiếng khóc ty tỷ, phát hiện ra cô bé đang rét run ở sau phòng bảo vệ trường. Những gia đình khác, mọi người hãy bỏ cái điện thoại xuống, dành ít phút chuyện trò, chơi với con trẻ, để khỏi đi tìm khi nó bỏ đi. Ôi cái điện thoại thông minh đã làm người ta ngu muội đi.