Con yêu quí.
Chắc con rất bất ngờ khi nhận được thư của bố. Ngày nay những lá thư viết tay như thế này chắc ít còn tồn tại trên thực tế. Nhưng bố cứ viết, viết riêng cho con và có thể cả các bạn con cùng đọc.
Khi con ra đời bố không có mặt vì điều kiện công tác. Mấy tiếng sau bố được ôm một sinh linh nhỏ bé trong vòng tay . Bố hít hà mùi thơm từ má con. Bố nhìn đôi mắt đen nhánh của con và thầm cầu nguyện: thiên thần của bố sau này chắc sẽ tuyệt vời nhất trong những thiên thần ở ngoài kia
Từ lúc đó cho đến khi tròn 1 tuổi, con chỉ trong vòng tay của bố mẹ, ông bà nội ngoại và được sự chăm sóc của một người mà bố gọi là cô. Sự chăm sóc đầu đời đó đã giúp con cứng rắn và ngoan trong nết ăn , giấc ngủ.
Sau sinh nhật đầu tiên của cuộc đời. Con được bố mẹ đưa đến nơi nuôi dậy trẻ.
Thời gian cứ trôi và con lớn lên cùng thời gian với sự chăm sóc của người nhận sứ mệnh chăm con những lúc bố mẹ con vì mưu sinh cuộc sống không thể bên con ngày làm việc.
Rồi cũng đến ngày con vào lớp 1. Bố nhớ là dọc đường từ nhà đến trường con hỏi nhiều lắm. Nào là: ở trường có ai? Ai là người dậy con?có nhiều bạn không hở bố? Mọi câu hỏi bố đều giải thích và trả lời cho con dễ hiểu nhất.
Những buổi tối sau một ngày ở trường bố lại bên con. Những nét chữ đầu tiên, dáng ngồi đầu tiên , cách đặt bảng tập viết đầu tiên... bố luôn bên con bằng cả tình yêu và trách nhiêm.
5 năm tiểu học con luôn là người con ngoan, trò giỏi. Con được cô khen và con là đứa trẻ tạo lên sự mất đoàn kết khi tranh nhau đi họp phụ huynh những kỳ đầu và cuối năm học.
Đáng yêu vì sự mất đoàn kết này vì con ngoan và học giỏi đấy.
Lên học cấp THCS, đưa đón con vẫn là bố vì mẹ bận công việc nhiều hơn bố.
Lần đầu con đạp xe đến trường bố cảm tưởng như đưa con tham gia Thế vận hội. Đạp xe bên con, nhắc con đi sát lề đường bên phải và đương nhiên bố phải đi bên ngoài con để đề phòng mọi rủi ro. Những mét đầu tiên của sự bỡ ngỡ cũng qua. Con hiên ngang đạp xe đến lớp an toàn với sự tự hào của cả 2 bố con và mọi người.
Rồi những buổi học thêm, có những ngày ngoài buổi học chính tại trường con còn phải học 3-4 lớp nữa. Mệt mà vui con nhỉ! Tan lớp này đi chuyển đến lớp kia. Trên đường di chuyển hôm thì cái bánh mì, hôm thì nắm xôi... để kịp vào học mà không bị đói. Ngày mưa cũng như ngày nắng và gần như con không bao giờ phải đợi bố đúng không con?
Sự học của con cứ tiếp diễn. Con của bố vẫn đang là một học trò giỏi trong mắt mọi người và là niềm tự hào của bố .
Tuy nhiên, học giỏi và ngoan chưa phải đã là tất cả con ạ.
Hãy dành chút thời gian nhắn tin hoặc gọi điện cho bố và những người sinh ra bố khi có thể con nhé!
Biết rằng áp lực của việc học đang đè nặng trên vai con. Ngoài ra con còn rất nhiều hoạt động đoàn thể do nhà trường tổ chức ...nhưng bố nghĩ chỉ vài giây là con làm được việc ấy mà!
Bố tin con sẽ làm được nếu con chú ý.
Tập trung vào học con nhé!
Bố tự hào về con.
Chúc con của bố đạt được mọi ước mơ và hoài bão.
Yêu con nhiều .
P/S: Xin phép bạn được đăng bức thư của bạn lên trang CLQ của chúng tôi. Nếu bạn có ý kiến tôi xin thu hồi lại. Trân trọng người bạn của tôi.
Theo Chuyện làng quê