Đây là giai đoạn đất nước khổ cực nhất với hơn 2 triệu người chết đói, Bác gầy gò, mong manh trong bộ quần áo đơn sơ, nhưng ánh mắt toát lên niềm tin phía trước. Các quân nhân Mỹ lúc này đã rất ngạc nhiên khi Hồ Chí Minh giao tiếp với họ hoàn toàn bằng tiếng Anh, Người còn nói, phiên dịch họ tiếng Pháp, tiếng Trung khi họ cần. Sau này Mỹ đưa quân vào Việt Nam nhưng nhiều cựu binh Mỹ khi nói về Hồ Chí Minh họ đều dành cho Người sự kính trọng, quý mến…
“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước…”
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều”
Trích thơ “Bác ơi” - Tố Hữu
Theo Trái tim Người lính