link tải gowin99 mới nhất

Bùa ngải

Nàng cũng nghĩ mãi mà không biết vì sao anh ấy thích mình. Điểm chốt của tình yêu như sét sạt ngang là đám cưới.
bua-ngai-1644850284.jpg
 

 

Nàng không xinh, nhan sắc vào loại bình thường nhất cơ quan. Khi tuyên bố lấy chồng thì mọi người sững sờ thấy chú rể cao to, đẹp giai như diễn viên điện ảnh mà còn giỏi giang nữa.

 Một loạt câu hỏi được đặt ra của bạn bè vì quá ư tò mò. Những cô chưa chồng thì học hỏi bí quyết làm thế nào mà buộc chặt thế.

Nàng cười bảo:

- Tớ có xuẩt chiêu lừa nào đâu mà tự nhiên hắn cứ say như điếu đổ. Tớ không nói điêu đâu. Thật đấy, cứ hỏi anh người yêu tớ thì rõ.

- Hơi dóc- chị trưởng phòng nhìn ngang và nói.

Em Huệ chạy đến bên thì thầm:

 - Em nghe nói người miền núi hay có bùa đúng không? Nếu có...hì hì... Cho em một cái. Thật đấy, không đùa đâu. Năn nỉ mà...

 - Mình cũng nghe nói có bùa đấy. Nhưng là các cụ già ngày xưa. Thời nay không biết còn có không...

Nàng cũng nghĩ mãi mà không biết vì sao anh ấy thích mình. Điểm chốt của tình yêu như sét sạt ngang là đám cưới. Ban đầu gia đình anh chả ưng nàng  tí nào. Người đâu mà gầy, vòng 1-3 chả rõ ràng gì. Được cái tính  luôn vui vẻ, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh kéo lại.

Hôm cưới, cái cô trang điểm phải nhét thêm bông cho vòng 1, đệm quần cho vòng 3. Thêm cả bông vào miệng cho má phính ra. Chỉ mỉm cười. Nói năng thì khó. Thôi, muốn đẹp phải chịu khó vậy.

- Thông minh là trời cho, khéo léo trong ứng xử phải rèn, tâm sinh tướng, luôn yêu thương mọi người còn phải yêu chính mình nữa - mẹ nàng dặn lúc đi theo chồng.

Hôm cưới, mấy thằng bạn cùng lớp chuyên  nghiệp còn giả say để hỏi chú rể:

- Anh có yêu bạn em thật lòng không?

- Thật! Anh rất yêu và tin cô ấy!

- Lúc mới yêu, anh cứ ngỡ mình bị thả bùa thật vì nàng là người miền núi. Nhưng không phải, mình thích thật.

- Chao! Bọn em còn không tin đây...

Kết quả sau mối tình 15 năm nàng đã có hai cậu con trai thông minh như mẹ, đẹp trai như bố. Và  rất hạnh phúc. Và hôm nay, nàng khoe với mọi người về chiếc nhẫn được tặng valentine.

 

Chuyện làng quê