Đang cao hứng vì vui, nó nói ngay: Vâng! Ăn cơm xong con đưa mẹ đi luôn.
Sau bữa ăn nó có việc phải đi. 16 giờ 30 em nó gọi: anh hứa với mẹ ăn trưa xong đưa mẹ đến nhà cô Hồng mà để mẹ đợi mấy tiếng rồi?
Ôi! Tưởng chỉ nói cho mẹ vui ai ngờ mẹ đợi
Ok. A có việc giờ mới xong. A về đón mẹ luôn. Mấy chị em đưa mẹ ra cổng hộ anh nhé!
Vừa đỗ xe xuống kính nghe mẹ trách: mày để mẹ đợi mấy tiếng. Đi công việc sao không bảo mẹ?
Biết lỗi nó không dám nói gì mà vội vàng đỡ mẹ nó lên xe như một động tác nhận lỗi trước mẹ
Trên xe mẹ bắt đầu nói: mày có biết không, mấy chục năm trước mẹ với cô Hồng thân nhau lắm. Hàng ngày bên nhau trong công việc, tuần nào vào ngày nghỉ cũng đạp xe đến chơi với nhau. Bọn mẹ còn cùng tham gia đội bóng chuyền của công ty đấy. Mẹ với chú Sỹ( chồng cô Hồng ) còn học cùng bổ túc những năm 60...
Vừa đi , vừa nghe chuyện của mẹ.
Chợt nghe bà nói: đến rồi, nhà cô Hồng Sỹ bên phải đường này con!
Ui! Nó ngỡ ngàng vì trí nhớ của mẹ nó. Có đến 20 năm nay nó cũng như anh em nó chả ai dành thời gian đưa mẹ nó đi thăm bạn của bà mà sao bà vẫn nhớ
Dừng xe trước cổng có một cụ bà tuổi chừng ngoài tám mươi đang nhẹ nhàng quét mấy chiếc lá rụng đầu đông trước thềm. Chiếc áo len chắc đã mặc cả thập kỷ, đôi dép cụ mang chắc cũng bằng tuổi cháu cụ...
Nó mở cửa xe và đỡ mẹ nó xuống
Hai người già nhìn nhau như ngỡ ngàng
Họ gọi tên nhau
Hà...
Hồng...
Nó nhìn hai người chậm chạp bước đến bên nhau dù muốn nhanh, muốn mạnh để được ôm lấy nhau nhưng tuổi và sức khỏe không cho họ làm nhanh hơn được nữa.
Mấy tiếng đồng hồ nó ngồi nghe 2 người bạn nói với nhau về những kỷ niệm của bốn năm chục năm trước
Vui, buồn và cả những chuyện về tình yêu của họ
Thỉnh thoảng nó nói leo một câu và mời hai mẹ uống ngụm nước cho đỡ khô cổ
Rồi cũng đến giờ nó phải đưa mẹ nó về nhà vì bố nó đang chờ cơm.
Đưa cụ bà về bên cụ ông với mâm cơm cụ ông đang đợi như 60 năm qua 2 cụ vẫn chờ nhau, nó tự hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để đưa bố , mẹ mình đến thăm những người bạn của các cụ khi có thể.
Cơ hội mình làm cho bố mẹ mình không còn nhiều đâu
Nó nghĩ thế và viết thế này!
Theo Chuyện làng quê