Sớm nay
Hoa thảo chi ướt đẫm một triền đê
Em nhặt lại tuổi thơ cành hoa dại
Hoa ngày xưa còn dại đến bây giờ...
Những con đường đầy hoa đồng nội chúng mình đã đi qua
Có phải vì ta mà hoa nở mãi?
Ven đê, ven sông hay ven núi
Em thấp thoáng điều gì xanh tóc lá Thảo Chi?
Hoa vừa nở vừa bay
Thảo chi vừa nhảy múa vừa say
Say cả câu thơ cũ...
Những cánh hoa bé nhỏ xinh xinh
Nhỏ nhoi mà dào dạt, phong tình
Hoa nở mãi một điều không thể khác
Như tình yêu trong đời , chẳng thể nói đúng sai
Lá mướt xanh vẫy gió
Nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi
Những đốm trắng xinh rập rờn cánh bướm
Hoa dại nói câu gì mà xao xuyến chân đi...
Đã bao lần em gọi tên anh
Như thảo chi gọi mùa thu về qua kẽ lá
Hoa cứ nở, cứ tàn, cứ hồn nhiên dâng hiến
Em biết làm sao để níu giữ bây giờ?
Anh còn gọi em là hoa Thảo Chi?
Mong manh, thấp thoáng một mùi hương đồng nội
Cánh trắng sáng nở vàng tươi mật nhuỵ
Không nhạt, không nhoà, thương mãi nỗi buồn tôi.
Và sớm nay nơi ven hồ, hoa thảo chi đã nở
Hoa nở từ giọt nước mắt của đêm...
(Phạm Thị Phương Thảo- Rút trong tập “Yêu như là tình cuối”NxbHNV 2017)
LỜI BÌNH của nhà thơ Bùi Kim Anh:
Có một loài hoa dại tên thảo chi ư?
“Sớm nay
Hoa thảo chi ướt đẫm một triền đê”
Đóa hoa nhỏ trong thơ Phạm Phương Thảo nào mấy ai đi qua biết đến . Tìm hoa trong thơ của chị để biết thêm về một loài hoa. Đọc thơ của Phạm Thi Phương Thảo tôi đi tìm hoa thảo chi – cái tên nghe là lạ mà thật thơ mộng.
Đâu có tả về hoa mà cái bông hoa dại ấy có nhiều nét đâu để tả. Bài thơ là một mạch cảm xúc dài nhưng tả về hoa thì ít lắm – đúng hơn là chỉ có hai câu cụ thể: "Những đốm trắng xinh rập rờn cánh bướm" và "Cánh trắng sáng nở vàng tươi mật nhuỵ", nét rất riêng của hoa . Bé lắm chỉ là đốm trắng, chỉ là cánh trắng. Bé vậy mà vẫn rập rờn cánh bướm hay trong mắt nhìn thi sĩ vẫn lay động rập rờn?
"Hoa ngày xưa còn dại đến bây giờ..." Và đây, bởi đây là kỷ niệm, là dấu ấn thời gian. Nó bắt đầu từ lúc "Em nhặt lại tuổi thơ cành hoa dại", Và sớm nay, nơi ven hồ, hoa thảo chi đã nở " mỗi nơi chúng mình đã đi qua. Bởi đây là gắn bó, gắn bó khắp không gian
"Những con đường đầy hoa đồng nội chúng mình đã đi qua
Có phải vì ta mà hoa nở mãi?
Ven đê, ven sông hay ven núi
Hoa dại nói câu gì mà xao xuyến chân đi “
Cứ dại thế thôi "Hoa cứ nở, cứ tàn, cứ hồn nhiên dâng hiến " thế thôi vì nó là thiên nhiên.
Phạm Phương Thảo đã khiến cho đóa hoa dại ấy ẩn chứa tình yêu của anh và em. Không muốn dùng ở đây cách gọi quen của lối so sánh, của biện pháp nhân hóa mà chị đang vận dụng. Chị đang gắn vào, gửi vào triền hoa dại ấy cả tình yêu của mình. Thảo chi vừa nhảy múa vừa say ư? Lá mướt xanh vẫy gió ư? Hoa chỉ là đốm trắng thì chắc lá chỉ là đốm xanh. Cây cỏ, hoa lá trong tự nhiên là bức họa phối rất hài hòa về màu sắc, dáng vẻ. Chỉ trong thơ thôi, trong tình thơ của tác giả thôi. Triền hoa dại đã được thi vị hóa. Triền hoa dại, cả tên hoa nữa ghi dấu bao kỷ niệm tình yêu. Nó ríu rít em gọi tên anh, hoa gọi mùa thu, anh gọi tên em, anh gọi tên hoa ấy. Một niềm tình yêu theo ta suốt cuộc đời như hoa ấy ta gặp trên mỗi bước đi của mình. Hoa hồn nhiên theo quy luật riêng nó. Tình yêu lại chẳng thể có quy luật nào.
"Em biết làm sao để níu giữ bây giờ"? Nhẹ nhàng thôi dẫu trải dài năm tháng. Nhẹ nhàng như hoa mà luôn nhắc nhớ trong đời. Một cái kết vẫn có thể xảy ra với những cuộc tình và đã đến. Lời tiếc nuối như một tiếng thở nhẹ thôi. Lời thương mãi nỗi buồn tôi “ chỉ ngậm ngùi mà không trách móc. Cách xưng hô thay đổi. Khi còn lại một mình, chị bộc lộ cái tôi của mình.
Có một hoa thảo chi thơ dại ướt đẫm một triền đê. Có một hoa thảo chi sớm nay ven hồ nở từ giọt mắt đêm. Giống nhau về hình ảnh thực, khác nhau về tâm trạng lại thành khác nhau
Tôi lại đi tìm hoa thảo chi ngoài đời. Có hay không nhỉ? Hình như không cần thiết dù tôi biết có hoa xuyến chi thường gặp giống như thảo chi trong thơ Phạm Phương Thảo. Hoa thảo chi đã nở ! Một bài thơ tình trong sáng, nhẹ nhàng như hoa ấy ! Nhỏ nhoi mà dào dạt, phong tình...!
***
Đọc thêm tin chuyên sâu về Hội nhập gowin99 & Phát triển -