Những ngày đế vương ấy rồi cũng qua đi, đã mấy chục năm rồi mà. Khu phố ăn chơi giành cho những người thu nhập cao rồi cũng dần trở nên bình thường như mọi khu phố khác. Còn Phú cũng chỉ có ngôi nhà nho nhỏ, làm ra thì khó chứ ăn chơi thì cũng nhanh hao hụt.
Cũng những năm tháng ấy Cần và nhiều bạn khác cùng tốt nghiệp một khoá với Phú lại không may mắn thế. Vợ chồng anh dồn tất tật mọi đồng lương hẻo để lo nuôi heo. Sau cả năm nhịn ăn, nhịn mặc để mua cám heo, thành quả thu được cũng không đến nỗi nào. Hai lứa lợn xuất chuồng của vợ chồng Cần – Hảo thu được một chỉ vàng, tuy thu nhập cả năm của họ chỉ bằng 1/10 lương một tháng của Phú, vậy mà sau ba năm họ mua được mảnh đất cắm dùi đầu tiên.
Năm tháng qua đi, đến năm 2000 thì Cần đã là địa chủ với cả chục mảnh đất ở Thủ Đức, ở Hooc-môn, ở Bình Dương. Nuôi heo không còn hiệu quả cao nữa nhưng hai vợ chồng vẫn duy trì, lấy công làm lãi là chính, nghiện đổ mồ hôi rồi nên không thể nghỉ ngơi được.
Khi những cơn sốt đất qua đi, Cần cộng thử khối tài sản của mình thì thật kinh ngạc, mỗi giọt mồ hôi của hai vợ chồng đã hoá thân thành chỉ vàng óng ánh. Năm 2010 Cần Hảo có một bồ vàng thì 2015 đã là nhiều bồ, 2018 là một kho, 2020 thì những giọt mồ hôi xưa đã có trị giá cả trăm triệu đồng. Mảnh đất đầu tiên Cần mua được sau 3 năm chắt bóp, giờ trị giá 10 tỷ đồng, ba năm lao động để làm ra 10 tỷ đồng, ấn tượng đấy chứ?
Họ gặp nhau trong buổi họp mặt bạn bè cũ sau 45 năm ra trường. Mỗi người đều chẳng đến nỗi nào, nhưng vị thế lại đảo ngược một cách ngoạn mục. Người thu nhập cả cây vàng mỗi tháng giờ cũng chẳng khác người thu nhập một chỉ mỗi năm, thậm chí kẻ bần hàn lại hoá ra sung túc hơn.
Thời thế đã khác rồi.
Chuyện Làng Quê