Cô gái nói: “Nếu phải chọn một trong hai người yêu và rất tốt với mình, mình sẽ chọn anh ấy vì anh ấy cũng chính là mình” rồi cô ấy đi theo chàng trai tốt kia, cậu ấy luôn làm cho cuộc sống của cô vui vẻ hạnh phúc. Còn người cô ấy yêu, đã nhẹ lòng bước ra đi để lại câu nói nồng ấm phía sau: “Không cứ phải sống bên nhau mới là yêu”.
Trong cuộc đời của mình, mỗi con người chúng ta tuổi trẻ có tình yêu, có vị mặn ngọt đắng cay. Nhưng hơn hết vẫn luôn mong muốn được sống, được đi tới chân trời góc bể, được nâng niu chiều chuộng cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời, tay trong tay thật mãn nguyện. Nhưng cuộc đời nào đâu có mấy người được như thế, rồi chúng ta cũng chỉ biết thốt lên một câu tự an ủi bản thân mình “có duyên không phận”.
Có biết bao mối tình đã đi vào thơ ca, có biết bao số phận đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng rồi trong mỗi chúng ta sẽ còn lại gì? Hận thù, đắng cay, chua chát… không, theo tôi là không, đó không phải là tình yêu. Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người, hương vị của nó thơm hơn tất thảy mọi loại hương hoa ngào ngạt nhất trên đời. Dẫu cho có không thể sống trăm năm với nhau, không cùng bạc mái đầu, không yêu thương chăm sóc và không kể cho nhau nghe những câu chuyện vui lúc về già. Nhưng chúng ta cũng đã từng như ngọn lửa hừng đông rực sáng tha thiết yêu thương, đã mang lại cho nhau ít nhiều kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Thì dẫu có thế nào cũng luôn cầu chúc cho nhau hạnh phúc bên vùng trời bình yên.
Có phải chăng yêu nhau cần phải sống bên nhau? Mà thật quả không sai “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình chỉ vui khi mộng ước chưa thành”, bởi chưa hẳn yêu nhau đến với nhau đã được hạnh phúc. Vậy cớ sao khi duyên phận không cho ta gần nhau, lại khiến nhiều người đau khổ cùng cực đến vậy. Phải chăng tình yêu còn lớn hơn tất thảy mọi thứ. Nếu sống cùng nhau lỡ không hạnh phúc có khi nào bình pha lê tuyệt mĩ kia sẽ bị vỡ, vỡ rồi nghĩa là hết tất cả, chiếc bình dù có hàn gắn thế nào vẫn mang vết sẹo muôn thuở bên đời. Không thể xoá nhoà.
Nếu yêu không đến được với nhau, ta hãy nhẹ nhàng chấp nhận. Có như thế trong lòng và trong cuộc đời mình, ta vẫn luôn có một nơi thật tươi đẹp làm kỉ niệm. Bởi có như thế mới là tình yêu. Mới là thi vị của cuộc sống này mang lại.
Yêu, không hẳn là sống bên nhau trọn đời mới là yêu. Yêu, miễn sao thấy người mình yêu vui vẻ tươi cười, cuộc sống hạnh phúc bình an là ta đã an lòng biết nhường nào. Tình yêu càng đẹp hơn vì dẫu có trở thành bạn cũng luôn trân quý nhau.
Yêu, là ta mang lại nụ cười cho người mình yêu thương nhìn thấy nhau bước đi qua năm tháng cuộc đời!
1/6/2022 - TT
Nguyễn Văn Minh
00:04 04/06/2022
Nhưng như thế khó có thể là hạnh phúc.