- Mẹ ơi, xưa mẹ đi học có bị 0 điểm bao giờ không?
Tôi giật mình khi thấy con hỏi câu đó, tôi hỏi lại:
- Sao con lại hỏi mẹ vậy?
- Vậy để con kể mẹ nghe chuyện lớp con hôm nay nha, có bạn bị điểm 0 môn văn đó mẹ. Đề bài là " Tả về bố của em ". Bạn khác tả rất hay mẹ ạ và bạn ấy được điểm cao, bạn này nộp giấy trắng cho cô giáo đó mẹ.
Nghe con kể đến vậy tôi càng giật mình và hỏi con:
- Vậy cô giáo có nói gì khi bạn nộp giấy trắng không con?
- Dạ, cô nhận bài giấy trắng cô bực lắm và gọi bạn ấy lên để cô phê bình trước lớp. Bạn ấy khóc trước mặt cô và nói " Cô ơi, em không tả được vì em không có bố, từ lúc sinh ra bố em đã bỏ đi rồi, em không biết mặt bố." Cô giáo con lúc đó đứng ngây người ra và nhẹ nhàng nắm tay bạn ấy nói " Cô xin lỗi, đã trách em. Thôi em hãy cố gắng lên nha" rồi bạn ấy được về chỗ ngồi. Trên đường đi học về con nhắc bạn ấy "sao bạn không tưởng tượng ra mà viết về bố chứ? Bạn ngốc lắm" bạn ấy khóc và nói" tớ không thể? Tớ không viết được văn giả dối nên tớ chấp nhận nộp giấy trắng ".
Nghe câu chuyện của lớp con mình tôi càng ôm chặt con vào lòng..để con cảm nhận được về mẹ.
Tôi cũng thương bé kia quá. Rất chân thật và cuộc sống đang thiếu đi một hình ảnh thân thương nhất.
Chuyện Làng Quê