Quê tôi là một vùng đất nằm ven sông Vu Gia của miền trung du xứ Quảng. Tháng Chạp, nắng đã chuyển màu trong không gian còn sót lại chút se lạnh buổi tàn đông. Trong nắng ấm đầu xuân, lúa ngoài đồng đã lên thì con gái và những đám cải ven sông hay ở những mảnh đất ven đường cũng bắt đầu trổ đầy hoa vàng óng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ ven sông với vạt bãi bồi màu mỡ, quanh năm hoa màu tốt tươi. Đất bãi nơi đây, người dân quê tôi trồng các loại rau, màu như bắp, khoai, mè, các loại đậu… Dù trồng loại rau màu gì đi nữa thì vào cuối năm mẹ tôi cũng dành ra mấy luống đất để gieo rau cải. Và nhà nào cũng vậy, họ cũng gieo cùng thời vụ một vài vạt cải ven sông để trước là lấy rau ăn, rau bán; rồi sau là làm giống bán hạt cải cho người ta gieo trồng ở mùa sau.
Trong các loại “hoa đồng cỏ nội”ở quê tôi thì mùa xuân có hoa bưởi đằm thắm trong vườn; hoa cải hoa cải dịu dàng, dân dã ven sông hay cánh đồng làng. Mùa hạ có hoa sen nở thoang thoảng hương thơm dưới ao, hồ. Mùa thu có hoa cúc dại, hoa trinh nữ lẻ loi ven đường. Còn mùa đông, ắt phải là hoa lau trắng xóa bờ sông… Thật ra, hoa cải ở quê tôi không phải loài hoa mang sứ mệnh đón xuân về như hoa mai, như hoa cúc, nhưng hoa cải đã bao độ xuân về làm nao nao lòng tôi bởi một màu vàng rực rỡ với những cánh hoa vàng mỏng manh bé xíu đã bao lần chở theo cả mùa xuân tuổi thơ của tôi.
Tháng Chạp lại về, khi ngọn gió xuân hây hây thổi về, cả bãi bồi quê tôi với màu hoa cải vàng tươi trên đôi bờ sông quê. Loài hoa ấy mang sắc vàng chanh, không kiêu sa nhưng rất đỗi dịu dàng. Màu hoa dân dã nhưng đẹp mãi trong tôi cả một thời tuổi thơ, đẹp trong những câu chuyện tình quê thầm lặng và đơn sơ, mộc mạc.
Tôi còn nhớ như in, ngày bé thơ, sau mỗi buổi tới trường tôi vẫn thường lẽo đẽo theo phụ mẹ bên những luống cải ngoài bãi sông. Khi thì giúp mẹ nhổ cỏ dại trong luống cải hoặc rót nước cho mẹ uống. Ngoài ra, tôi cùng các bạn chơi “đá gà” bằng loại cỏ “gà chọi” mà ngày nay xem ra đã bị tuyệt chủng hay là tôi rủ mấy đứa cùng xóm đi bắt bướm, bắt dế mãi đến trưa mẹ gọi về.
Hay những buổi chăn trâu cắt cỏ gần bến sông, chỗ những ngồng cải đang vươn cao những bông vàng chanh, cả chúng bạn chạy đến mà nâng niu, hái hoa cải kết thành vương miện mải mê chơi trò “cô dâu chú rể” hay bày trò “đám giỗ” hay “bán buôn”… Và hoa cải luôn lay động theo mùa xuân trông đổi bình yên.
Tôi thích nhất ra bãi khi những vạt rau cải ven sông đang nở rộ, nở bung vào cùng một thời khắc, và tuổi đời của mùa hoa cải chỉ kéo dài trong khoảng trên chục ngày. Vào mùa hoa cải, cả vạt bãi bồi rộng ven cánh đồng xã Duy Tân (Duy Xuyên) quê tôi trông tựa một bức thảm với màu vàng óng trên nền xanh của những chiếc lá cải. Ong, bướm từ đâu hội tụ về rất nhiều trên những bông hoa cải dày đặc. Thật là: “Tháng Giêng hoa cải nở nhiều / Ong ong, bướm bướm dập dìu tìm hoa / Lưa thưa ngồng cải đón mời / Lả lơi theo gió in trời dưới sông…”.
Tháng Giêng, trời hanh hao nắng, cả một vùng hoa cải rộng mênh mông tỏa mùi hương ngào ngạt. Hương thơm của hoa cải thoảng bay xa, có khi đứng xa những vạt cải tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương lan tỏa trong gió. Rất tiếc là thời đó không có máy ảnh hay điện thoại để “check-in” lại và ngày nay rồi không nhớ hết để diễn tả hết cảnh đẹp của một vùng hoa cải ven sông ngày ấy.
Ngày nay, trong ngăn tầng ký ức tuổi thơ của tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh những mùa cải xanh mượt mà, nồng nàn hương vị. Đi trong buổi mai sương sa trắng nhạt nhòa, ẩn hiện xa xa trên cánh đồng, những mảnh vườn, những triền sông bạt ngàn hoa cải với màu vàng tươi thắm, tỏa ngát mùi hương cả khoảng trời quê trong cái nắng hanh hao của những ngày xuân tươi thắm.
Ra Giêng, những ruộng cải đã lên ngồng, vươn cao ngang bụng người, rồi từ cái ngồng đó, xòe ra bao nhiêu là cành nhỏ, chứa đầy những cánh hoa vàng nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Và thương biết bao mỗi khi nhớ về hình ảnh mẹ tôi đứng nơi bến sông tiễn những đứa con lên đường tiếp tục việc học bên luống hoa cải thơm mùi hoa cải hòa quyện với mùi phù sa và mùi hương của bao loài cây cỏ của mùi trầu cau trong lúc tiễn con đi.
Hôm rồi, khi đi ngang qua khu vườn nhà ai nhìn thấy luống cải đã lên ngồng trổ hoa bên những triền đậu phộng đã ra gương với màu vàng cam như những chiếc lồng đèn Hội An trong đêm hội hoa đăng phố cổ hay ven những bụi hoa xuyến chi phất phơ trước gió xuân về lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về “mùa hoa thương nhớ cũ” ở quê nhà, nhớ về những khúc sông “chở” đầy hoa cải đung đưa trước gió. Giờ đây, tôi lưu lạc ở một góc trời xa, có đêm tôi mơ thấy có một vùng trời bình yên vàng lên hoa cải ven sông lúc chiều xuân nghiêng nắng.
Bên sông xưa, nơi này tôi đã chia tay người yêu đi học tập ở nước ngoài, những kỷ niệm ngọt ngào giờ chỉ là bóng hình mờ nhạt giữa những luống cải nở hoa vàng óng. Cô ấy đã ra đi, nhưng không bao giờ trở lại, để lại trong tôi những ngày chờ đợi trong vô vọng.
Mỗi mùa xuân về, tôi ngồi bên sông, nhìn hoa cải nở và tàn, giống như tình yêu đã qua. Những cánh hoa nhỏ bé trở thành những điểm chấm trên bức tranh đầy nỗi nhớ, nơi tôi phải chờ phải đợi những mùa xuân mới, biết rằng mọi đợi chờ đều trở thành hư vọng không tưởng.
Bên sông xưa, ánh nắng đã phai màu và những cơn gió lạnh buổi đầu xuân không còn mang theo hương hoa cải quen thuộc năm nào. Những lời hứa hẹn và ước mơ, như những cánh hoa cải nhẹ nhàng, đã tan biến giữa dòng nước trong xanh và dòng đời lặng lẽ.
Xuân về, chu kỳ cuộc sống tiếp tục, nhưng bên sông xưa, dòng nước vẫn trôi đi mang theo những giấc mơ tan vỡ. Những giọt lệ cuối cùng rơi xuống, là biểu tượng cho sự chấm dứt của một tình yêu, nơi chờ đợi nhưng chỉ còn tôi với hoàng hôn nhuộm tím trên bến cô liêu./.