Tôi hôm nay đã khác đi nhiều, dẫu còn đó một chút tàn dư của thói quen, nhưng thời gian vừa mới đó nó đang bắt đầu viết nên những trang đời mới với màu sắc sặc sỡ và vui tươi hơn.
Tôi của tôi ngày xưa đã về dĩ vãng. Đã nhận ra tình yêu, tình bạn là gì. Có những khi muốn hét thật to, muốn khóc thật nhiều. Giọt nước mắt luôn đẩy trôi xa mọi ưu phiền:
“ Nước mắt rơi giữa đời quá rộng
Mà thân ta bé bỏng vô chừng”
Nhưng không thể...?! Và giờ thì không cần những điều đó.
Tôi viết cho tôi của ngày hôm qua. Để luôn động viên mình ngày hôm nay. Mọi thứ trôi qua cũng đã qua rồi. Bạn bè ư? Giờ có cũng được không có cũng chẳng sao.... tình yêu ư? Gia đình là thứ không thể xa rời...dù có đi đâu về đâu, chân trời góc bể nào vẫn luôn giữ trong tim mình hình bóng quê hương tha thiết ngọt ngào:
“ Bữa cơm muối mặn dưa cà
Có cha có mẹ mái nhà thân thương
Dù đi xa cách muôn phương
Trong tim nhớ mãi quê hương ngọt ngào “
Tôi của ngày hôm nay đã biết vượt qua sóng gió, can trường hơn. Chẳng còn những mơ hồ chim bao. Chẳng còn khát khao mơ mộng. Đã thực tế, lắng lòng mình lại nghĩ suy những gì được mất. Biết lắng nghe những nhịp điệu cuộc sống, biết chậm lại, biết vượt nhanh khi nắng ở sau lưng. Không vội vàng, không vượt ngã tư đèn đỏ.., mọi thứ của tuổi trẻ trải qua và trả giá đã đủ cho một kiếp người, thanh Xuân và tuổi trẻ.
Cuộc đời không chỉ có màu hồng, đường đời không bao giờ phẳng lặng . Ai cũng phải trải qua những buồn vui. Rồi ta lại vẫn là ta của ngày hôm qua, hôm nay và mai sau. Dù có ra sao hãy sống một cuộc đời có giá trị. Để không hối tiếc !
“Tôi của ngày hôm nay sẽ không là tôi của ngày hôm qua”.
Chuyện Làng Quê