Trên xe bus từ sân bay về Quận 7 sáng nay, tôi lôi iPad ra viết bài “Gặp lại Sài Gòn”. Cứ mỗi khi ngẫu hứng như vậy lại thấy dễ viết, cứ đăng lên, các bạn ý kiến thì sửa. Bài ấy chỉ viết trong một tiếng trên xe bus, đăng từ sáng và tôi đã sửa đến gần chục lần.
Điều thú vị là khi gần đến Quận 7 thì một cô gái nhìn chằm chằm tôi rồi tiến lại hỏi:
- Xin lỗi, anh là Sơn vừa viết bài “Gặp lại Sài Gòn” đăng ở “Chuyện làng quê” ít phút trước ạ?
- Vâng... bạn...
- Em là thành viên “Chuyện làng quê”, thích đọc văn của anh.
- Cảm ơn em nhé!
- Có mấy chi tiết anh lấy từ đâu vậy?
- Hì hì... văn mà, phải hư cấu chút ít, hãy tiếp nhận cái hồn cốt, cái thông điệp tác giả gửi gắm.
- Dạ!
Những điều tôi viết ở bài này thực ra chỉ có 70% là cảm nhận thực lúc viết, còn 30% thực ra thu nhận được từ lần đi Sài Gòn lần trước. Cũng may, vẫn được các bạn đón nhận vui vẻ.
Tiếc rằng đến trạm cô gái ấy phải xuống, chỉ kịp chào và hẹn sẽ liên hệ sau. Vẫn chưa kịp biết nick của cô gái ấy, nhưng tôi vẫn chờ được liên hệ.
Chuyện làng quê