Tôi chưa kịp đi kiểm tra đôn đốc nhắc nhở anh em, chiến sĩ thì mưa đã ập đến. Mưa nhanh, mưa như trút nước, tiếng sấm, chớp, gió giật mạnh từng hồi. Đâu đó, tôi đã nghe tiếng hì hục của bộ đội trong đêm, chắc nước đã tràn ngập những căn hầm chữ A rồi. Thật tội nghiệp! Thế là anh em lại có một đêm không ngủ, mưa... mưa ....mưa rừng.
Có lần, đồng chí Trung đoàn trưởng Trần Đức Minh đến thăm trận địa, thấy anh em đang hì hục khắc phục công sự mà trên người không một mảnh vải che thân, kể cả chiếc quần lót cũng ko, "trần như nhộng". Ông giật mình, gọi tôi đến có ý muốn phê bình “Anh là chỉ huy mà để bộ đội như thế này à?". Tôi nhìn về phía anh em, phần thì muốn trách móc, phần thì thương anh em. Tôi thầm nghĩ mùa mưa đến bộ đội thật khốn khổ và chỉ có phương án này là tối ưu nhất thôi, bởi nhiệm vụ thì phải hoàn thành mà mưa thì cứ xối xả, lấy đâu ra áo quần khô để mặc cơ chứ? Đành chấp nhận mặc đồ "da" này thôi là thượng sách...
Anh em thì quen rồi, nhưng đứng trước người khác thì kỳ lắm, hơn nữa đứng trước thủ trưởng như thế là lại càng không được. Tôi ngước nhìn về phía Trung đoàn trưởng với ý xin lỗi, thật là thất lễ, mong thủ trưởng thông cảm, tôi xin nhận khuyết điểm. Như hiểu đươc ý tôi, Trung đoàn trưởng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, tay vỗ vỗ lên bờ vai: "Mình hiểu! Mình hiểu! Các đồng chí không có lỗi!”
Lỗi phải chăng chính là cái mùa mưa chết tiệt này! "mưa...r..ừng...mưa của 1509.
Hà Nội, ngày 23/9/2022
(Hà Minh Sơn, biên tập theo CCB Nguyễn Thọ Cương)
Trái tim người lính